- Tắt ngay đi! – Benks ra lệnh. – Bấy nhiêu là đủ rồi. Phần còn lại tôi sẽ
tự nghe lấy. – Lão ngả người vào chỗ dựa của chiếc ghế bành.
- “Mặt trời 12”! – Lão ta lặp lại vẻ kích thích cao độ và quay mặt ra phía
cửa sổ. – Có nghĩa là kế hoạch này được công bố trước công chúng mang
số 12. Nhưng theo tin tức của chúng ta thì người ta đã chuẩn bị kế hoạch 13
và 14 cũng có cùng một ký hiệu như thế! Hóa ra hôm nay lại là ngày đáng
lưu ý đối với chúng ta. Vả lại, ngày hôm nay cũng là ngày có khá đầy đủ tài
liệu.
Sau khi ngừng một lát như để lấy hơi, lão gật đầu ra hiệu cho Carrini.
- Tiếp tục đi! Người ta làm gì đây? – Benks giơ ra một tấm ảnh, trong đó
có hình của Nora và Rona.
Carrini nhìn vào ký hiệu được viết bằng bút chì ở đằng sau tấm ảnh và
vội vã lật quyển sổ tay của mình.
- Thằng cha Balint Rona nào đó, – gã ân hận nhún vai. – Chắc là một
ông bạn nào đó của Imre.
- Không được làm trò khỉ! – Benks cao giọng nạt gã. – Tôi thấy là anh
chẳng biết gì về gã Rona này cả. Còn anh?
Naldor Saad do dự ghé mắt vào tấm ảnh.
- Balint Rona… – Hắn ta như có vẻ hụt hơi.
- Nhưng anh có biết hắn ta không? – Câu hỏi của Benks quất xuống
chẳng khác gì một chiếc roi gân bò.
- Còn phải nói! Gã Rona này là người đã cố sức bảo vệ cho Imre trước
tòa án vào năm 1946. Thời kỳ ấy, ông nhớ cho, hắn ta đang phục vụ trong
ngành công an nhân dân, cấp bậc dường như là trung úy.
- Thế còn hiện nay? – Đôi mắt của Benks hướng vào Carrini, nét giận dữ
có chiều thuyên giảm.
Gã người Ý cầm tấm ảnh và nhìn chằm chằm vào đó, nét mặt căng
thẳng. Mặc dù có cả một quá trình hoạt động, tự nhiên hắn trở nên rụt rè và
đôi tai của gã đỏ tía lên chẳng khác gì một cậu bé lần đầu tiên được đi đến
trường học. Bens thừa hiểu chính lão đã gieo cho Carrini nỗi sợ hãi này.
- Tôi không biết, – gã lầm bầm. – Tôi chụp hắn để đề phòng có khi cần
đến bởi vì tôi thấy họ có vẻ rất thân thiết với nhau. – Carrini giơ ra một tấm