nét mặt ông đỏ bừng lên vì căm giận. Đôi môi của ông run lên, nơi thái
dương hằn lên đường gân máu đang co giật liên tục.
- Không bao giờ tôi ký tên để thừa nhận điều ghê tởm này! – Da mặt ông
như căng ra, cằm nhô hẳn về phía trước. – Tôi không biết các anh là ai và ai
đã sai khiến các anh nhưng tôi biết chắc một điều, các anh là những thằng
đểu.
- Có nghĩa là ông không chịu ký? – Mills cố nén giận.
- Tôi đã nói rồi! – Dodek trả lời. Ông điềm tĩnh và lặng lẽ tháo kính cho
vào túi áo.
Mills từ từ đưa khẩu súng ngắn lên. Ông già nhìn vào kẻ lạ mặt một
cách hết sức thờ ơ.
- Anh có thể giết chết tôi, – ông lạnh lùng nói. – Trong suốt cả cuộc đời
mình, tôi đã sống và nhìn cũng đã đủ để khỏi phải sợ cái chết.
Saad nhếch mép cười.
- Xem này, cái lão khọm già này cũng ngạo mạn gớm nhỉ!
- Đưa cái túi đây, nhanh lên! – Mills ra lệnh cho hắn.
“Hắn ta tự đề cao mình như thế có quá đáng không, cái thằng chó đẻ gọi
là Mills này? Tại sao hắn cứ ra lệnh cho mình? – Saad nghĩ thầm. – Một
thằng người máy không có chút mơ mộng nào”. Chính hắn cũng tỏ ra ngạo
mạn trước ông lão bướng bỉnh, đầy kiêu hãnh này. Thử coi lão sẽ còn “hát”
ra sao nếu đập tan được niềm kiêu hãnh của lão? Nhưng không có thời gian
để làm việc này. Và hoàn cảnh nói chung cũng chưa thật thích hợp để đặt
Mills vào đúng vị trí của hắn.
Saad đến gần cửa sổ, rút từ trong túi ra chiếc hộp thon thon bằng kim
loại và để lên bàn.
Dodek xem tất cả trò chuẩn bị này với vẻ hết sức thờ ơ.
- Nếu như ông không tự nguyện ký vào đây, chúng tôi sẽ có cách bắt
buộc ông phải làm điều đó, – Mills nói.
Thấy ông già lắc đầu và không hề thay đổi sắc mặt, Saad không còn giữ
được tính hài hước của mình nữa. Hắn chụp vai Dodek, ấn ông ngồi xuống
ghế bành và xắn tay áo bên trái của ông lên đến tận vai.