- Dỗ dành thế đủ rồi! – Hắn cúi xuống ông già bất lực và khi nhìn vào
đôi đồng tử mờ đục của ông, hắn thấy trong đôi mắt của ông biểu lộ sự đau
đớn. Phải nắm lấy thời cơ này. Là phái viên của Benks, hắn rất có kinh
nghiệm trong những công việc đại loại như thế này. Mills bèn đưa ra hết
câu hỏi này đến câu hỏi khác một cách ngắn ngọn, gay gắt và cục cằn. –
Tên ông là Istvan Dodek phải không?
Dodek nhìn hắn và miễn cưỡng gật đầu.
-Ông giấu tiền ở đâu?
- Dưới ngăn tủ.
- Bao nhiêu?
- Tám chục ngàn forint.
- Ai biết chuyện này?
- Các bạn tôi…Không còn ai khác.
- Bạn của ông tên gì?
Nét mặt của Dodek biểu hiện một sự đau khổ đến tuyệt vọng trước sức
ép của Mills. Ông muốn khép kín mình lại, muốn câm nín hoàn toàn nhưng
đã không còn đủ sức để làm việc đó.
- Bela Imre…
- Còn ai nữa?
- Balint Rona.
Mills và Saad đưa mắt nhìn nhau. Saad nháy mắt ra ý bảo đấy chính là
điều mà bọn chúng đang cần phải dò la cho được.
- Balint Rona là ai, đang làm nhiệm vụ gì? – Mills tiếp tục thẩm vấn
theo kiểu của mình.
Dodek muốn dốc toàn lực để chống lại ý muốn của kẻ xa lạ nên nén chặt
tiếng nói của mình vào bên trong, không cho thoát ra ngoài. Im lặng, chỉ có
im lặng! Nhưng kẻ tra tấn ông tỏ ra kiên tâm một cách tàn nhẫn, cứ lặp đi
lặp lại câu hỏi của mình, hết câu này đến câu khác.
- Balint Rona là ai? Là ai?
Dodek rũ người, giọng đã bắt đầu thấy có vẻ khó nghe:
- Trung tá phản gián…
Mills ưỡn thẳng người và xác nhận một cách mãn nguyện: