trong túi ra một miếng bông, hắn thấm vào đấy một chất nước và thận trọng
lau chùi khu vực đã chích thuốc. Sau đó hắn kéo ống tay áo sơ –mi của
Dodek xuống và cài khuy măng –sét lại.
- Giờ thì ổn rồi, – hắn nói.
Thay cho câu trả lời, Mills đặt khẩu súng vào tay của ông già bất lực và
từ từ giơ cánh tay của ông lên cho đến khi nòng súng tới ngang tầm mắt
ông. Lúc ấy hắn ép chặt khẩu súng vào thái dương ông rồi nhấn vào cò
súng.
Trong khu rừng yên tĩnh, tiếng súng vang lên chẳng khác gì một tiếng
sét. Saad nhảy bổ đến bên cửa sổ kinh hãi vươn cổ ra ngoài quan sát chung
quanh. Nhưng bốn phía vẫn im ắng như cũ, thậm chí không một nhánh cây
nào lay động.
Mills thả tay Dodek. Đầu ông già đổ gục trên bàn. Khẩu súng rớt xuống
bàn gỗ nghe đánh cộp một tiếng. Trên mặt bàn, những giọt máu loang phủ
lên tờ giấy có vài dòng chữ mà nạn nhân đã ký tên trước khi bị sát hại.
Nấn ná thêm một lúc, hai tên gián điệp cùng nhìn lại gian phòng lần nữa
để kiểm tra các dấu vết còn lại. Mills lượm từ dưới sàn nhà lên miếng bông
hấp đã dính máu do lau chỗ chích thuốc bỏ vào trong túi và bước về phía
cửa. Saad vội vàng chụp chiếc túi của mình trên bệ cửa sổ, nối gót theo sau.
Ra đến hàng hiên, chúng dừng lại một vài giây để quan sát và nghe
ngóng động tĩnh, sau đó cả hai băng qua khoảng đất trống và mất hút trong
khu rừng rậm. Đây đó chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu xao xác của đám
chim sắp đậu xuống khu rừng. Đẩy chiếc xe đã giấu ra khỏi bụi rậm, chúng
nổ máy, chạy đến chỗ vắng vẻ nhất của ngày hôm đó và phóng thẳng một
mạch về Budapest.
Tiếng động cơ của chiếc juyguli vừa mới im bặt ở đằng xa, từ trong một
bụi cây nhỏ đối diện với hành lang của nhà Dodek bỗng lách ra một người
đàn ông. Đó là Thomas Phoster. Thận trọng từng bước, hắn dò dẫm quanh
nhà, sau đó bước lên hàng hiên và lắng tai nghe. Tất cả vẫn im lặng. Đến
lúc ấy, Phoster mới mở cửa và bước vào phòng.
Dodek vẫn gục mặt trên bàn. Không có vẻ gì là vội vàng, hắn chăm chú
nhìn khắp gian phòng và ánh mắtdừng lại trên thi thể người chết trong chốc