- Bố không muốn. Bố có nói rằng mẹ em đối với bố, như bố đã từng bày
tỏ, là đạt yêu cầu một trăm phần trăm. Còn nếu như muốn tạo lại một cơ
hội như vậy trong đời thì quả là bố không có khả năng…
- Đúng rồi. Bố em quả là một con người phi thường. Đó là một sự thật.
Tính chân thật trong những câu nói của Habor đã làm Nora xúc động.
Cô luồn mấy ngón tay vào mái tóc của Habor và âu yếm kéo anh vào lòng.
- Anh biết không, Habor, dù sao anh cũng là một chàng trai tuyệt diệu.
Em đã không lầm.
Cô gái nhanh nhẹn cúi xuống, nhấc chiếc túi đan bằng những cộng rơm
để trên chiếc bàn ở đầu giường của mình lên và chỉ một thoáng sau, cô ta
xoay người trên đôi giày cao gót, ngay bên cạnh cửa ra vào.
- Ông hoàng tốt bụng ơi, sao bắt người ta chờ lâu quá thế! Ông không
thấy ngượng hay sao?
Họ khóa cửa. Ổ khóa đã cũ kỹ cứ kêu lên ken két trong khi họ vặn chìa
khóa.
Phía sau cánh cửa ngăn cách căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới với
căn phòng kề sát đó bỗng như có tiếng sột soạt, sau đó không hề nghe thấy
tiếng xoay tay cầm nhưng lại thấy Carrini xuất hiện ngay trên ngưỡng cửa.
Nhanh nhẹn tiến đến bên cửa sổ và vẫn để nguyên màn che, gã nhìn ra
đường phố: hai người trẻ tuổi đang âu yếm dìu nhau vượt qua chiếc cầu nhỏ
dẫn tới Hoàng cung.
Carrini đi về phía tủ, kéo chiếc va –li đi đường của Habor ra.Trong tay
gã suất hiện con dao mổ bằng thép sáng chói. Nhanh nhẹn và khéo léo, gã
rạch lớp vải lót. Khe hở vừa lộ ra, gã liền đặt vào đấy một chiếc ống nhỏ
dẹt bằng thép đã được bôi một chất keo tổng hợp. Ép chặt chiếc ống ấy vào
thành va –li, Carrini cẩn thận ngụy trang những dấu tích của vết rạch. Và
khi đã tin chắc rằng chiếc ống mà gã vừa nhét vào không bị cộm cả ở bên
ngoài lẫn bên trong, gã bèn lấy từ trong túi ra chiếc ống nhỏ có đựng chất
keo đặc biệt và thận trọng dán kín lại chỗ đã bị rạch.
Đưa máy ảnh lên, gã chụp chiếc va –li hai kiểu: kiểu đầu là toàn bộ
chiếc va –ly và kiểu thứ hai, quan trọng hơn, gã chụp chỗ đã bị rạch có
chiếc ống ở bên trong lớp vải lót.