Chương VI
Theo con đường rừng đẹp như tranh vẽ, chiếc xe Juyguli màu trắng bon
bon chạy về hướng ngôi nhà kiểu của người gác rừng đứng lẻ loi trên
khoảnh đất trống. Trung tá Rona ngồi sau tay lái. Người ngồi ở chiếc ghế
bên cạnh là Bela Imre.
- Tuyệt diệu, tôi chưa lần nào phải nắm lấy tay vịn, ngay cả ở những chỗ
rẽ, – Imre trêu chọc. – Cả tốc độ cũng không làm cho đầu óc tôi bị choáng
váng, thật là quý hóa!
- Rất sung sướng, – Rona đáp cụt ngủn. – Đối với cậu thì vòng quay của
con ngựa gỗ cũng đã quá đủ, còn đối với công việc thì cậu cũng nên giữ
gìn.
- Thôi đi, với sự quan tâm của cậu thì tôi xin kiếu. Chẳng ở chỗ nào có
thể yên được với cậu. – Imre phì cười, đáp lại.
Đại úy Kuty và thượng úy Shalai ngồi ở băng sau đang lắc lư người nhè
nhẹ theo nhịp lắc của xe.
Cả hai cũng im lặng, trầm ngâm nhìn ra ngoài. Kuty hình như đang say
sưa tự mình phân tích về kịch của Shakespeare, còn Shalai thì tiêu khiển
bằng cách lắng nghe cuộc đấu khẩu giữa thủ trưởng và viện trưởng Imre.
Rona đột ngột dừng xe lại.
- Cái gì thế? – Imre nhìn bạn, ra ý hỏi. – Cậu làm mất bàn đạp ga? Có lẽ
chúng ta bò ra và cùng nhau đẩy đít xe chăng?
- Không, tôi lại muốn phục ngay bên cạnh nhà. Chúng ta sẽ dành cho
ông già săn trộm này một bất ngờ nho nhỏ. – Ngoái cổ nhìn ra sau, Rona
nói. – Nào, các chú bé! Tất cả theo đúng kế hoạch đã dự tính. Lên đường!
Hai anh bạn trẻ dường như chỉ chờ đợi mệnh lệnh này, lập tức giơ lên
bốn chai, mỗi tay cầm một chai.
- Hai chai vang đỏ và hai chai champagne, như thế là chúng ta đã khiêm
tốn đóng góp một cách xứng đáng vào dịp long trọng tiễn đưa ông già
Dodek về hưu rồi.