lát. Sau đó hắn đột ngột quay phắt lại và biến mất vào trong bụi cây – cũng
lặng lẽ và đột ngột như lúc hắn xuất hiện.
Nora và Habor ở Venice những ngày cuối cùng. Chi nhánh du lịch Ibus
đã tổ chức chuyến đi khá thành công. Đã bắt đầu vào hè, vì tất cả các khách
sạn ở cái thành phố tuyệt diệu này đều đã đầy ắp người nên họ được bố trí
ở một khách sạn nhỏ nhưng tiện nghi, trông ra một cái vịnh nhỏ êm đềm.
Căn phòng được bày biện mhững thứ đồ gỗ loại cổ và có mùi thơm thoang
thoảng giống như mùi lá chanh.
Habor đang bận rộn với chiếc máy quay phim 8 ly, vừa lắp xong phim
đúng vào lúc cô vợ trẻ của anh ta hiện ra ở ngưỡng cửa phòng tắm.
- Em chỉ chuẩn bị một phút nữa là xong thôi, anh thân yêu ạ, – cô nói
cho chồng yên tâm. Rồi cô ta biến mất sau cánh cửa tủ đựng quần áo, nhẹ
nhàng rút chiếc áo dài mỏng để mặc.
- Hôm nay anh muốn quay cung điện trứ danh này với những vòm cửa
sổ có kiến trúc uốn cong theo kiểu lưng lừa, nhưng điều chủ yếu là để quay
con lừa ở cạnh cửa ra vào ấy.
- Hừm. Do đâu mà anh biết ở đấy có một con lừa?
- Chẳng lẽ chúng ta chưa thống nhất với nhau là em cũng sẽ tới đó hay
sao?
Từ sau cánh cửa tủ một đôi giày phụ nữ bay ra như hai viên đạn đại bác.
Habor lật đật chụp lấy đôi giày lúc chúng còn đang bay.
- Nhân tiện đến đấy, chúng ta cần phải gửi bưu thiếp cho bố em, – Habor
nói, chuyển sang giọng nghiêm trang. – Hiện thời ai mà biết được là chúng
ta còn có thể đến Venice lần nữa hay không. Buổi trưa ngày mai chúng ta
phải đến Roma rồi.
- Được anh quan tâm như vậy, em rất cảm ơn, anh Habor ạ! Điện tín của
chúng ta, tất nhiên là bố đã nhận được rồi. Nhưng nếu như có cả bưu ảnh
phong cảnh cung điện của các vị vua thời Trung cổ này, theo em nghĩ, bố
cũng rất vui. Tội nghiệp, bố rất cô đơn, chúng ta phải tạo cho bố những
niềm vui nho nhỏ như thế.
- Xin lỗi, nhưng tại sao bố lại không lấy vợ nhỉ?