- Rất khớp với tài liệu của chúng ta!
Saad gật đầu và nhanh như chớp lao đến chỗ kê chiếc tủ. Đẩy ngăn kéo
phía trên ra, hắn lập tức chúi đầu vào tìm kiếm thứ mà hắn cần tìm – vũ
khí. Khẩu súng ngắn của Dodek được đặt bên cạnh chiếc túi ở bệ cửa sổ.
Trong khi đó, Mills đặt trước mặt ông già tờ giấy đã được đánh máy trước
tiên.
- Ký đi! – Hắn ra lệnh.
Dodek không nhúc nhích.
Saad vội vàng đến bên bàn và nhét chiếc bút bi vào tay con người bất
hạnh.
- Ký đi, ký vào đây này! – Nhắc lại lệnh của Mills, Saad trỏ ngón tay
vào cuối trang giấy.
Toàn thân Dodek run lên bởi sự căng thẳng bản năng. Không, ông hoàn
toàn không muốn. Nhưng tay ông bắt đầu giơ lên, giơ lên cao nữa…Cuối
cùng ông đã ký xong.
Mills gấp ngay tờ giấy lại và cất vào trong túi. Cùng lúc đó, tên đồng
mưu với hắn đặt xuống dưới tay của Dodek tờ giấy thứ hai, trong đó chỉ có
vỏn vẹn mấy dòng chữ. Hắn cẩn thận cầm lấy tay ông già, đặt cây bút vào
chỗ các ngón tay đã rời ra và hướng đầu bút vào chỗ cần thiết phải có chữ
ký. Lần này Dodek ký một cách vô thức, hoàn toàn không có chút phản ứng
lại. Cây bút rời khỏi các ngón tay, lăn trên bàn. Mí mắt khép lại và thân
hình mềm oặt, ông ngã vào lưng ghế, bất động.
- Lau dấu tay! – Mills ra lệnh.
Cả hai tên gián điệp hấp tấp lau chùi những dấu vết mà chúng vừa để lại
ở tủ, trên các phím của chiếc máy chữ, trên bệ cửa sổ và trên các đồ vật
khác mà chúng đã đụng đến. Chúng cũng làm như vậy với hai tờ giấy có
chữ ký của Dodek. Chúng làm rất nhanh và phối hợp rất ăn khớp với nhau.
Kết thúc công đoạn lau xóa toàn bộ các dấu vết, Mills lôi từ trong túi ra
một đôi găng, xỏ tay vào, dùng tay trái cầm lấy khẩu súng ngắn của Dodek.
Chùi khẩu súng một cách đặc biệt cẩn thận, hắn đi đến bên cạnh nạn nhân.
Ở chỗ mũi kim đã cắm vào, một tia máu mỏng manh từ từ chảy theo
cánh tay trần của Dodek. Lúc này Saad chỉ còn chú ý đến chỗ đó. Lấy từ