hứng thú cho trẻ
Ngày xưa có câu thành ngữ thế này “Hoa nhà hàng xóm thì đỏ”, “Nhà nghèo
bên cạnh có mùi ngỗng quay”, để nói rằng con người ta thường hay so sánh
mình với người khác. Của người khác thì cái gì cũng thấy tốt hơn và thấy
ghen tị, ngược lại sự bất hạnh của người khác thì cảm thấy vui sướng hả hê.
Nói cách khác, lúc nào cũng bận tâm đến sự tồn tại của người khác có lẽ là
một trong những đặc tính của con người.
Những đứa trẻ cũng trở thành đối tượng để so sánh; không chỉ là vui sướng,
buồn khổ trong mỗi cuộc cạnh tranh thi cử, nghề nghiệp, mà ngay từ khi mới
chào đời cuộc cạnh tranh so sánh ấy đã bắt đầu rồi. Dù chỉ ở mức độ nói đùa,
than thở nhẹ nhàng như “nhà đó con trai còn nhà mình thì lại vịt giời”, hay là
“cũng trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mà đứa con nhà kia đã biết nói bye bye,
còn con mình thì chưa biết gì”… cho đến những lo lắng “không biết con có
vấn đề gì về phát triển trí tuệ hay không”. Đúng là trong sách nuôi dạy trẻ có
đề quá trình phát triển trí tuệ tiêu chuẩn của trẻ, nhưng dù sao đó cũng chỉ là
mốc tương đối thôi, chứ không thể khẳng định nếu hơn mốc đó là trí tuệ phát
triển hơn hoặc chậm hơn mốc đó là trí tuệ chậm phát triển được.
Tùy vào chủng loại của vô vàn kích thích mà trẻ tiếp nhận từ khi mới sinh ra,
đối tượng gây hứng thú cho trẻ cũng vì thế mà khác nhau. Ví dụ, một người
mẹ thích nhạc cổ điển hàng ngày đều nghe nhạc cổ điển thì khả năng đứa trẻ
cũng sẽ thích nhạc cổ điển là có, người mẹ thích nhạc dân ca hàng ngày đều
thích nhạc dân ca thì có khả năng đứa trẻ cũng sẽ thích nghe nhạc đó. Từ thực
tế đó ta thấy không thể phán quyết ngay được rằng: “Đứa trẻ đó có tài năng về
nghệ thuật” hay “con tôi không hiểu nghệ thuật” được. Khi tôi nói, trẻ em
cũng có khả năng hiểu được trường đoạn “Eine kleine Nachtmusik” của
Mozalt, không ít bà mẹ đã coi đó là tiêu chuẩn để vui sướng, để lo lắng. Tất
nhiên, điều tôi muốn nói không phải là đứa trẻ hiểu được bản nhạc “Eine
kleine” của Mozalt thì là thiên tài, còn không hiểu được thì kém cỏi. Tôi
muốn nói nhờ vào các kích thích được lặp đi lặp lại mà dần dần ngay cả đứa
trẻ cũng có thể hiểu được “Eine kleine” mà thôi. Người mẹ không dạy cho
con biết bye bye mà lại bảo con hãy làm đi thì quả là một yêu cầu bất khả thi.
Trồng được “bông hoa đỏ” hay “bông hoa trắng” là đều tùy thuộc vào cách
nuôi dạy của người mẹ cả, bản thân việc so sánh hoa trắng hay hoa đỏ là hoàn
toàn không có ý nghĩa gì hết. Điều quan trọng không phải là so sánh con mình
với con người khác, mà là suy nghĩ muốn nuôi dạy con thành người như thế
nào, và từ đó nghĩ xem người mẹ cần phải nỗ lực ra sao để làm được mà thôi.
Nếu có thời gian rảnh để ngắm nghía “bông hoa đỏ nhà hàng xóm” thì thay
vào đó hãy để dành thời gian xem con mình có hứng thú với cái gì, và nên
làm thế nào để khêu gợi được niềm hứng thú đó một cách khéo léo chắc chắn
sẽ có ích hơn với đứa trẻ đúng không.