Nghịch lửa là trò chơi hấp dẫn với mọi đứa trẻ, tuy nhiên, những hậu quả kèm
theo đó thì không ai lường trước được. Vì thế Komatsu cho rằng khi những
đứa trẻ còn nhỏ các gia đình nên tạo cơ hội nào đó cho trẻ được trải nghiệm
để hiểu lửa đáng sợ đến mức nào. Ví dụ như dưới sự giám sát của cha mẹ, cho
trẻ dùng diêm đốt lửa và trải nghiệm cảm giác có thể sém cả tay khi ngọn lửa
bùng lên cao cũng được.
Viện trưởng Shichiro của Bệnh viện Aiikukaiin cũng chung quan điểm trong
việc giáo dục “Atsui Atsui! – Nóng quá! Nóng quá!”. Ví dụ, khi người mẹ
cắm bàn là để là quần áo, nếu bất cẩn đứa trẻ có thể thò tay chạm vào. Nếu
chạm thật sự chắc chắn sẽ bị bỏng, nhưng nếu lúc đó, bà mẹ cầm tay con và
cho sờ nhẹ một cái rồi bảo:
“Cái này nóng đấy!”. Chắc chắn lúc đó đứa bé vì ngón tay chưa từng sờ vào
vật gì nóng tương tự như thế sẽ giật mình và rút tay lại ngay.
Đối với trẻ nhỏ, dù bạn có nói “nguy hiểm đấy, đau đấy” bao nhiêu lần đi nữa
chúng cũng không thể hiểu được, thay vào đó chỉ cần cho trải nghiệm một lần
cũng bằng vạn lời nói rồi. Phương pháp cho cơ thể trải nghiệm thực tế để ghi
nhớ như thế này, không chỉ giới hạn phải là những việc có sắp xếp trước,
nhiều khi cơ hội đến trong những hoàn cảnh vô cùng tình cờ.
Ví dụ, trong nhà ăn của lớp học của tôi có một chỗ thấp hơn khoảng hai bậc
so với phần khác. Chỗ này có lót thảm nên nếu trẻ em bị ngã cũng không bị
thương. Vừa rồi có một em bé khoảng 8 tháng tuổi khi đứng trong xe tập đi
hình tròn chạy đi chạy lại khắp nơi trong phòng thì bị ngã chỗ cái bậc ấy. Đứa
bé này vẫn còn trong độ tuổi chưa thể hiểu được nếu người lớn có nói chỗ đấy
nguy hiểm, không được lại gần, nên có nói cũng không thay đổi tình hình
được. Tuy nhiên, sau khi bị ngã, dù người lớn không ngăn lại, đứa trẻ cũng
tuyệt nhiên không có ý định lại gần chỗ bậc thang đấy nữa. Thậm chí, nếu cố
tình cầm tay dắt đến nó còn khóc toáng lên không chịu đi. Có thể nó sẽ lại còn
ngã ở chỗ đấy vài lần nữa nhưng ít nhất những lần sau này nếu có đi lại đó
chắc chắn nó sẽ thận trọng hơn nhiều so với lần đầu.
Nếu trong trường hợp này cha mẹ cứ bảo “nguy hiểm” và tìm cách ngăn
không cho lại gần chỗ bậc thang thì thế nào? Thì chắc chắn là cha mẹ sẽ chỉ
có thể ngăn cấm được lúc đó, còn sau đó hễ có cơ hội là nó sẽ tìm cách lại gần
chỗ mà cha mẹ cấm ngay. Nói cách khác, mỗi lần cha mẹ ngăn cản không cho
con lại gần chỗ như vậy, tức là làm mất đi của con một cơ hội quý để trải
nghiệm rằng: cần phải để ý dưới chân mình lúc đi lại. Và biết đâu, nếu vậy có
thể giữ được con không bị ngã ở đây, nhưng lại khiến con bị ngã ở một nơi
khác nguy hiểm gây thương tật hơn nhiều.
Khi dạy trẻ các quy tắc, luật lệ, thói quen trong xã hội thì chỉ có cách giải
thích, làm mẫu, lặp đi lặp lại nhiều lần cho nhớ. Còn đối với những thứ có ảnh