Ngày xưa khi bắt đầu học chữ Hán, tôi thường luyện đọc thầm và đoán mò
cách đọc, chứ không dùng từ điển. Do vậy, luôn nhớ câu “shi notamawaku” là
“hinotamakuu(*)”. Chính vì vậy mà ấn tượng đọng lại khi những năm sau này
được bày cho câu trả lời đúng rất sâu sắc, mà chắc chắn là hơn hẳn so với
những người chưa từng luyện qua kiểu đọc này.
(*) Shinotamawaku: Nghĩa là “giống như Khổng Tử nói”. Hinotamakuu:
Nghĩa là “ăn sao băng”. Tiếng Nhật có các từ đồng âm khác nghĩa, cùng một
cách đọc nhưng nghĩa và mặt chữ lại khác nhau nên rất dễ nhầm.
34. Không để tivi chi phối trẻ
Từ khi tivi xuất hiện, sự phổ cập nhanh chóng của nó đã đem lại thay đổi
nhiều cho văn minh hiện đại. Tivi cũng ảnh hưởng lớn tới thế giới của trẻ.
Tuy nhiên, xét về góc độ giáo dục trẻ, trước khi có tivi và sau khi có tivi thay
đổi đến mức nào?
Có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nhận định lợi và hại mà tivi mang
lại. Tuy nhiên, một thực tế không thể chối cãi là chúng ta vẫn chưa biết dùng
tivi một cách hợp lý. Tôi nhớ ngày trước ở Đức có xuất bản cuốn sách tên là
“Bức tường thứ 5”(*), nội dung bàn về vấn đề mới của xã hội, vấn đề bức
tường thứ 5 – tivi, bên cạnh bốn vấn đề đã đưa ra trước đó. Nói cách khác, tùy
thuộc vào cách chúng ta sử dụng tivi mà có khi một ngày ta chỉ chăm chú
nhìn vào tivi cũng chính là “bức tường”, là nguyên nhân khiến các mối quan
hệ giữa người với người bị gián đoạn và lỏng lẻo dần. Đặc biệt đối với đầu óc
còn nguyên sơ có thể tiếp thu tất cả mọi thứ như tờ giấy trắng của trẻ nhỏ,
không nên chỉ vì sử dụng không đúng cách mà để ảnh hưởng từ tivi mang tính
quyết định lên trẻ.
(*) Tên gốc: Wand – das Fernsehen (1962) của Werner Rings (1910 – 1998) –
nhà sử học và nhà báo người Thụy Sĩ.
Đối với một vấn đề quan trọng như tivi, tại sao từ trước tới nay chúng ta lại
coi nhẹ nó? Ngay đến tạp chí sách báo có nội dung không phù hợp với lứa
tuổi của con, thì bố mẹ còn khống chế, chứ nói gì đến tivi có thể chuyển kênh
dễ dàng, xem thoải mái không mất tiền mua. Nếu cha mẹ để cho trẻ thoải mái
xem tivi thì quả thực bạn nên xem lại.
Không phải những thứ mất tiền mua thì mới có ảnh hưởng lớn đến trẻ, còn
những thứ miễn phí như tivi thì không ảnh hưởng gì, có thể dùng thế nào
cũng được. Chúng ta dễ gặp cảnh tượng nhiều em bé thậm chí còn chưa biết
nói trọn vẹn một câu, nhưng đã biết cầm điều khiển tivi đập lung tung và tùy
ý chuyển kênh cha mẹ đang xem sang các kênh khác, rồi dần dần chuyển sang
kênh mình thích xem. Tôi vẫn thường suy ngẫm: “những đứa trẻ lớn lên nhờ
quảng cáo truyền hình và khủng long thì liệu sẽ như thế nào chứ”?