Tôi nghĩ không thể xem nhẹ thực trạng hiện nay về ảnh hưởng của tivi với trẻ
được. Đã có nhiều tài liệu chứng minh, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình
coi việc trẻ thích xem tivi là chuyện bình thường, hoặc thường bật tivi để dỗ
trẻ thì thường mắc chứng tự kỷ cao. Đây là vấn đề mà với tư cách là một nhà
sản xuất tivi, tôi cũng không thể không quan tâm được. Thậm chí, ông Ishi
Iisao một nhà giáo nổi tiếng trong lĩnh vực giảng dạy chữ Hán viết: “Những
đứa trẻ đang trong giai đoạn đầu học nói, nếu chỉ cho xem tivi suốt, thì bán
cầu não phải của trẻ sẽ dần dần mặc định xử lý tiếng nói của người, hay tiếng
nhạc cũng đều giống tiếng máy móc”. Điều đó cho thấy, cần thiết phải kiểm
soát việc xem tivi của trẻ ở một mức thích hợp, không phó mặc trẻ với các
chương trình tivi. Tôi nhắc lại lần nữa, điều này sẽ quyết định đến tính cách
của trẻ sau này.
35. Âm nhạc hay tranh vẽ cũng thế, không nên có quan niệm “cái dành
cho trẻ con”
Do sự phát triển của bộ não và cơ thể em bé vừa mới sinh khác với người lớn,
nên khi vừa sinh ra, chưa thể cho bé ăn những thức ăn giống như người lớn
được. Chính vì thế, chúng ta cho bé bú sữa, ăn dặm, cho khẩu phần dành
riêng cho trẻ, từng bước từ từ cho bé làm quen. Nếu coi sự phát triển của bộ
não trẻ giống việc tập ăn này, ta thấy, bộ não trẻ cũng được phát triển nhờ vào
việc người mẹ lựa chọn các kích thích và cho trẻ “ăn tri thức”. Nhưng liệu
trường hợp này có giống như khi tập cho ăn, tức là phải chọn những thứ
“dành riêng cho trẻ” mới tốt không? Liệu chỉ với các bài đồng dao, các câu
chuyện cho trẻ con, bé sẽ thỏa mãn?
Tôi nghĩ, về việc cho “ăn tri thức” này, quan niệm kiểu “bú sữa” rồi “ăn dặm”
là không cần thiết, mà người mẹ hãy mang đến cho con những kích thích chất
lượng tốt là được. Theo quan điểm của tôi, cái gọi là “nhạc dành cho trẻ con”,
hoặc là “tranh dành cho trẻ con” là thứ hoàn toàn không tồn tại. Cách nói
“dành cho trẻ con” thực ra vì xuất phát từ cách nghĩ coi nhẹ những khả năng
mà trẻ có. Nếu bạn nghĩ “vì trẻ con nên chưa hiểu” thì tức là bạn đang làm
cản trở các kích thích có lợi đến sự phát triển của não trẻ rồi đấy.
Bác sĩ Naito Shichiro – một trong những bác sĩ tiền bối về nhi khoa của Nhật
đã tuyên bố: “Câu nói, vì là trẻ con nên chưa biết gì, chẳng qua chỉ là cách
suy nghĩ phiến diện của người lớn mà thôi”. Việc một em bé được mẹ bồng
đến phòng khám để khám bệnh khóc to lên khi mẹ chuyền qua tay bác sĩ cũng
là ví dụ cho thấy trẻ con thực sự hiểu người lớn nghĩ gì. Bác sĩ Naito cho biết
chưa có đứa trẻ nào ông bồng khám mà khóc cả. Tôi nghĩ đó bởi vì ông đã
đồng cảm với cảm giác của người mẹ, nghĩ mình như là mẹ bé. Ông đánh giá
đúng khả năng của trẻ, và tiếp xúc với bé dựa trên sự đánh giá ấy. Chính vì
thế, bé tin tưởng và có thể yên tâm không khóc khi bác sĩ bồng. Điều quan
trọng đối với một người mẹ chính là thái độ tin tưởng này của em bé.