này? Ở đây, tôi sẽ chỉ nêu ra những điều cực kỳ cơ bản nhất cho các bạn hiểu.
Đầu tiên, đối với câu hỏi “Ai?”. Câu trả lời là áp dụng phương pháp nhận
thức khuôn mẫu đối với các bé trong giai đoạn khuôn mẫu này đương nhiên
ngoài mẹ ra không ai có khả năng làm được cả. Giai đoạn từ 0 đến 1 – 2 tuổi
là giai đoạn phát triển về sinh lý và thể chất, do đó, không nên để bé phải xa
vòng tay của mẹ. Hơn nữa, khi áp dụng phương pháp nhận thức khuôn mẫu
cho thời kỳ này đòi hỏi phải kiên trì lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ có duy nhất
mẹ là người có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không chán nản, thường
xuyên lặp đi lặp lại một việc để dạy cho bé với tất cả tình yêu thương con sâu
sắc.
Nghe vậy cứ tưởng là chúng ta đòi hỏi ở người mẹ một cái gì đó cao siêu lắm.
Thực ra không phải vậy.
Việc áp dụng hiệu quả của phương pháp giáo dục nhận thức khuôn mẫu trong
thời kỳ khuôn mẫu không gây chút khó nhọc gì cho các bé. Trong thời kỳ này,
các bé rất thích những việc tương tự nhau và thường đòi bố mẹ lặp lại nhiều
lần. Chừng nào các bé còn chưa chán với việc lặp đi lặp lại thì chắc chắn
những gì được cho là khuôn mẫu sẽ đều được bé khắc ghi mạnh mẽ vào trong
đầu.
Cuối cùng, đối với câu hỏi “Làm cái gì, như thế nào?”. Điều này thì tùy cách
nghĩ của từng bà mẹ. Tôi chỉ muốn nói một điều, các khuôn mẫu nên đem dạy
cho bé không chỉ giới hạn tiếng Anh hay âm nhạc. Theo tôi, nên chú trọng
dạy khuôn mẫu cho con về những quy tắc cuộc sống cơ bản cần biết, về cách
ứng xử… Bởi nếu bạn nuôi dạy trẻ lớn lên không chỉ biết có bản thân mình,
mà còn biết quan tâm đến người khác, thì tôi nghĩ, lúc đó chắc chắn con sẽ có
thể sống một cuộc đời nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa.
Cuối cùng, từ đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người mẹ đã
hiểu được tâm ý của tôi, cảm ơn các mẹ đã gửi cho tôi những ghi chép thực tế
về quá trình trưởng thành của các con; cảm ơn các tác giả của nhiều tài liệu
tôi đã tham khảo; cảm ơn các nhà nghiên cứu đã trò chuyện với tôi một cách
cởi mở trên bài thảo luận của tạp chí “Khai phá tiềm năng trẻ nhỏ”, và chia sẻ
cho tôi những nghiên cứu và kinh nghiệm quý giá. Xin cảm ơn các vị rất
nhiều!
2/11/1978, Ibuka Masaru