rãi với những người ủng hộ trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Theo
cách này, bạn có thể hạ nhiệt cuộc chiến trước khi nó bắt đầu.
Một trong những mối đe doạ lớn nhất với chiến lược của Bratton là Toà
án thành phố New York. Toà án đã phản đối kế hoạch của ông vì cho rằng
chiến lược này - với tiêu điểm là thường phạm - sẽ làm chệch hướng hệ
thống chống tội phạm của cả thành phố trước những vấn đề xã hội như mãi
dâm hay quậy phá. Để vượt qua được sự phản đối này, Bratton đã thuyết
minh rất cụ thể cho những người ủng hộ ông, trong đó bao gồm cả ngài Thị
trưởng thành phố, các Trưởng quận và các Giám đốc nhà tù rằng việc Toà
án tập trung vào việc giải quyết các vụ phạm tội thông thường về lâu về dài
sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm bớt tình trạng phạm tội. Ngài thị
trưởng đã quyết định can thiệp.
Sau đó những người ủng hộ Bratton đã lên tiếng bày tỏ sự hưởng ứng
của mình qua một tờ báo nổi tiếng của thành phố, với thông điệp vô cùng
đơn giản: Nếu Toà án không chịu thực thi phần việc của họ thì tình trạng tội
phạm trong thành phố sẽ không giảm xuống. Toà án thành phố New York
đã thực sự bị cô lập trước liên minh những người ủng hộ Bratton và tờ báo
hàng đầu New York. Họ sẽ khó có thể chống lại một ý tưởng không những
có thể làm cho New York trở thành một thành phố hấp dẫn để sống và làm
việc mà còn thực sự làm giảm số lượng những vụ kiện tụng, phạm tội mà
họ phải xét xử như vậy. Với những bài diễn văn tích cực của ngài Thị
trưởng trước giới báo chí về nhu cầu làm giảm tỷ lệ tội phạm gây ảnh
hưởng tới chất lượng cuộc sống và sự khen ngợi của tờ báo có danh tiếng
và tự do nhất ở New York, cái giá phải trả của việc chống lại ý tưởng của
Bratton trở nên quá rõ ràng. Cuối cùng, Bratton đã chiến thắng trận chiến
với toà án: Toà án đã phải chấp nhận kế hoạch của ông. Ông cũng đã chiến
thắng trong cả cuộc chiến chống tội phạm: Tỷ lệ tội phạm đã thực sự giảm
đi rõ rệt.