Bác sĩ nhìn bộ dạng của cô, tỏ vẻ mừng rỡ, nói: “Thượng tá Hứa, cô tỉnh
lại rồi, thật tốt quá!”
“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Ba ngày. Sao cô lại rút ống truyền dịch ra thế?” Bác sĩ nhíu chặt hàng
mày. “Cô vẫn còn sốt kia mà.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Hứa Mộ Triều nhận lấy khay đồ ăn từ hộ lí, ăn ngấu
nghiến như hổ đói.
Cô đã ngủ ba ngày rồi sao? Thảo nào lại đói như thế. Chắc đây là lần cô
bị thương nặng nhất vì đến bây giờ, cả người vẫn còn đau nhức, không còn
chút sức lực.
“Đội trưởng! Cô tỉnh lại rồi!” Một giọng nói kích động kèm theo những
tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp truyền đến.
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đại Võ đang ở trần, băng quấn
đầy người, tươi cười hớn hở, khập khiễng bước vào phòng. Cô lập tức nhớ
ra cậu ta cũng bị thương.
Đại Võ nắm chặt hai cánh tay cô, thao thao bất tuyệt một hồi, toàn những
chuyện không đầu không cuối. Hiển nhiên việc Hứa Mộ Triều hôn mê bất
tỉnh đã khiến đám người thú vô cùng hoảng sợ. Dù gì thì cô cũng gần như là
chiến thần bất bại của toàn thú tộc. Lúc này thấy cô đã tỉnh, Đại Võ luống
cuống chẳng biết nói gì mới phải.
“Dừng lại!” Hứa Mộ Triều cau mày, cắt ngang những lời nói lộn xộn của
Đại Võ. “Còn lại bao nhiêu người?”