“Được.” Cô mỉm cười nhìn anh ta, nói đùa: “Tốt xấu gì thì bây giờ tôi
cũng là tư lệnh, không biết khi nào mới có đủ điều kiện để có một chiếc
máy bay riêng đây?”
Quan Duy Lăng cũng cười, trong đầu bỗng nảy ra một ý: “Câu hỏi này
cần có thời gian để trả lời, nhưng cô có thể … sử dụng máy bay riêng của
Nguyên soái.”
“Ừm.” Từ hàng mày đến khóe mắt của Hứa Mộ Triều đều toát lên vẻ dịu
dàng rất mực. “Nếu anh ấy cứ không chịu tỉnh dậy, tôi sẽ sử dụng máy bây
của anh ấy, như thể “Nguyên soái đích thân xuất hiện” vậy.”
Cùng lúc đó, ở bộ chỉ huy của liên quân người máy và zombie.
Từng cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua nhưng cũng không thể khiến
dòng máu lạnh lẽo cua zombie trở nên ấm áp hơn. Doanh trại được dững lên
giữa vách núi thăm thẳm mà tăm tối, im lìm, trên ngọn núi cao hiểm trở
nhất, một bóng người cao lớn lẳng lặng đứng sừng sững.
Sắc mặt u ám, vô cùng yên lặng
Đối với Thẩm Mặc Sơ, quãng thời gian này tựa như một giấc mơ. Trái
tim đã khôi phục lại sự băng giá như suốt một trăm năm qua, chỉ một mệnh
lệnh tùy tiện như bùa chú của Huggins cũng đủ khiến anh ta cam tâm tình
nguyện đầu rơi máu chảy.
Lại một lần nữa chìm đắm, u mê trong máu tanh và lửa đạn, hóa ra thịt
sống cùng dục vọng về thể xác lẫn tinh thẫn lại vẫn khiến người ta thỏa mãn
đến thế.