Chỉ là khi nhìn vào bóng đêm bao trùm toàn cảnh vật, trong lòng anh ta
luôn dấy lên một cơn thống khổ khó nói thành lời. Anh ta biết bản thân
càng ngày càng sa đọa nhưng lại không có cách nào khống chế, cũng không
thể làm mình quên đi. Anh ta vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh cô gái trên mình
mang thương tích đã trải qua một đêm điên cuồng và đè nén từng cơn sóng
khát khao cuộn dâng trong lòng. Cũng chính trên đỉnh núi tối tăm và vắng
vẻ này, anh ta đã hôn cô, hương vị đó mới thật ngọt ngào, tươi mát làm sao.
Bây giờ, không chỉ nụ hôn của cô đã thuộc về anh ta mà ngay cả thân xác
và lần đầu tiên quý báu nhất đời người con gái cũng đều bị anh ta chiếm
đoạt. Vậy nhưng tại sao trong lòng anh ta, ngoài cảm giác hả hê và thỏa
mãn vốn có, lại tồn tại một cơn đau đớn đến khó tả?
Không thể giết chết được Cố Triệt đã khiến anh ta vô cùng buồn bực.
Nhưng những chuyện xảy ra vào đêm hôm đó càng khiến anh ta thêm phần
ảo não.
Là vì cái gì chứ?
Khoảng thời gian thức tỉnh ngắn ngủi ấy khiến vua zombie vừa như mất
phương hướng vừa như một trò hề. Bây giờ chỉ có dồn hết sức lực vào việc
giết chóc mới có thể khiến tất cả mạch máu trong người anh ta cảm thấy
hưng phấn hơn. Nếu đã thích cô gái đó rồi thì lần sau cứ thẳng tay cướp về
là xong.
©STENT:
Chỉ là tại sao, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim, anh ta luôn cảm
thấy có chút không cam tâm? Tựa hồ khắp đất trời này đều là một mảng đen
tối, trống rỗng…
Ở phía đông, mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng ban mai từ từ lan
tỏa bốn phía, ánh sáng thuần khiết, ôn hòa chiếu rọi mảnh đất phì nhiêu.