Đây là lãnh thổ của loài người, là nơi zombie đã nhòm ngó như hổ rình mồi
cả trăm năm nay.
Một vùng đất vô cùng xinh đẹp.
Quan trọng hơn cả là, cô gái xinh xắn, tốt bụng ấy đang sống ở một nơi
nào đó trên vùng đất này, nơi mà cô hết lòng yêu mến…
Vua zombie chậm rãi đứng thẳng người dậy, cuối cùng thì anh ta cũng
tìm ra nguyên nhân khiến cho mình buồn phiền.
Đêm đó, trong lòng bàn tay này, chỉ thiếu một giây nữa thôi là cô đã tắt
thở. Thế nhưng trong giây phút ấy, người mà ánh mắt cô hướng về lại
không phải là anh ta.
Tại sao lại có thể như thế chứ? Hứa Mộ Triều, tại sao em không thể yêu
tôi? Tôi đã từng gần như chìm sâu vào bóng tối, chính em đã kéo tôi ra, em
là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, tại sao em không thể thuộc về tôi?
“Đang nghĩ gì vậy?” Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên ngay
bên tai anh ta.
Vua zombie sớm đã nhận ra mùi của hắn, lúc này chỉ thản nhiên liếc qua.
“Không liên quan gì đến anh.”
Vị tướng quân trong bộ quân phục màu xanh lắc đầu, bật cười. “Nếu
Huggins mà thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn hắn sẽ hoài nghi anh đã
khôi phục lại tính người.” Minh Hoằng cẩn thận quan sát gương mặt u ám
của vua zombie một lượt, lại hỏi: “Vậy có phải anh đang khôi phục lại tính
người không?”
“Tôi trung thành với Huggins.” Thẩm Mặc Sơ bực bội đáp.