giác tan thành mây khói, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, thoải mái lan
tỏa khắp cơ thể.
Hồi lâu sau, cô ở trong lòng anh, ngẩng đầu lên, hỏi: “Đi ăn tối thôi?”
“Ừ.” Anh khẽ đáp một tiếng. Cô nhoẻn miệng cười, kéo tay anh đi ra
ngoài cửa. Anh lại cứ đứng sững tại chỗ, khẽ kéo tay cô lại.
Cô đang mặc một chiếc váy dài. Khi thân hình mềm mại, nhỏ nhắn trong
chiếc váy voan mỏng nhẹ, phiêu dật trở lại trong lòng anh, anh không chút
do dự, đưa tay nắm lấy cằm cô, cúi xuống hôn.
Không hề giống với sự kiềm chế hôm đó, lúc này hai người đã buông bỏ
tất cả gánh nặng ngăn cách trái tim mình. Nụ hôn của Cố Triệt hết sức kiên
nhẫn, cũng vô cùng mãnh liệt. Hứa Mộ Triều chắc chắn là anh chưa có kinh
nghiệm nên mới dùng sức nhiều như vậy, khiến môi và lưỡi cô bắt đầu trở
nên tê dại. Thế nhưng sự si tình vốn ẩn sâu trong con người anh lúc này đã
bùng phát, không cho phép anh dừng lại. Cố Triệt cứ thế mặc sức hôn, cho
đến khi Hứa Mộ Triều phải thở hổn hển, đầu óc choáng váng. Khi Hứa Mộ
Triều khẽ mở mắt ra, nhìn thấy hàng mi cong dài trên sống mũi cao của anh
hơi rung động, trái tim cô cũng theo đó mà trở nên mềm nhũn, đập dồn dập.
Hứa Mộ Triều cảm thấy mình không thở nổi nữa, muốn nghiêng đầu
tránh né nụ hôn của anh, ai ngờ anh lại đặt một tay giữ chặt gáy cô, khiến
cô không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tiếp tục “thưởng thức” nụ hôn
nóng bỏng của anh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đúng là chẳng ai còn màng tới thời gian
nữa.
Anh buông cô ra, trong đôi mắt kiên nghị lúc này đã xuất hiện một tia
ham muốn.