Cô lẳng lặng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cố Triệt.
Đúng là lúc này Cố Triệt đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Anh đương
nhiên là không thích bất kì người đàn ông nào khác mơ tưởng tới người phụ
nữ của mình, đã thế hắn còn ngang nhiên công khai tình yêu trước mặt ba
quân của anh nữa. Minh Hoằng như vậy là muốn nói cho mọi người biết,
đối với hắn ta, Hứa Mộ Triều hiển nhiên quan trọng hơn giang sơn nhiều.
Nhưng rõ ràng người đang nắm giữ giang sơn là anh, chứ không phải hắn.
Hơn nữa, lời thổ lộ của Minh Hoằng đã làm anh vô tình nhớ lại quãng
thời gian cô bị hắn ta bắt giữ trước đây, lúc đo anh đang hôn mê bất tỉnh,
nằm bất động trên giường, không biết gì, cũng không thể làm được gì. Đây
là cảm giác bất lực mà từ bé đến giờ anh chưa từng trải qua.
Liệu cô có vì những lời bộc bạch này của Minh Hoằng mà cảm động
không? Anh biết Hứa Mộ Triều yêu anh sâu đậm, thế nhưng tốt nhất cô vẫn
đừng nên có chút động lòng hay đồng cảm nào đối với những kẻ đã bại trận
trước anh, bất kể đó là Minh Hoằng hay là Thẩm Mặc Sơ.
Lúc Hứa Mộ Triều quay trở về, ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy trong đôi
mắt dịu dàng, sáng long lanh của cô ánh lên vẻ áy náy, cơn bực tức trong
lòng Cố Triệt cũng nguôi đi phân nửa.
Nhưng chỉ cần một chút tức giận của anh thôi cũng đủ khiến đám người
máy thối tha ấy chết không toàn thây rồi.
Anh bình tĩnh liếc nhìn cô, sau đó chuyển ánh mắt về phía tiền tuyến.
Tư lệnh Thôi bắt đầu đếm ngược: “Mười giây trước khi thực hiện việc
ném bom: Mười, chín, tám, bảy…”