chiến lũy và chuẩn bị đương đầu với lính Pháp. Những vụ đụng độ nhỏ vẫn
xảy ra lẻ tẻ và lính Pháp tiến hành trả đũa tàn sát gọn cả một khu phố. Hồ
Chí Minh yêu cầu Paris can thiệp nhưng không có hồi âm.
Ngày 19/12, bộ chỉ huy Pháp yêu cầu Võ Nguyên Giáp ra lệnh tước vũ
khí tự vệ và lực lượng địa phương. Thay vì trả lời, Võ Nguyên Giáp ra lệnh
lập thêm nhiều chiến lũy trên đường phố và chuẩn bị một kế hoạch tác chiến
trên cùng các vị trí đóng quân của Pháp. Chiều hôm đó, ông gặp tướng
Morlière để cố gắng dàn xếp một cơ hội cuối cùng. Morlière không đề nghị
gì thêm. Đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
6 giờ 30 phút chiều, Morlière nhận được các nguồn tin tình báo cho biết
Võ Nguyên Giáp đang chuẩn bị một cuộc tiến công rộng khắp vào các vị trí
Pháp và ra lệnh bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Các trại lính Pháp đều ở tư thế đề
phòng và đến 8 giờ tối lực lượng của Pháp đồng loạt mở cuộc tiến công.
Yếu tố bất ngờ không còn, lực lượng của Võ Nguyên Giáp bị thiệt hại nặng.
Vào lúc 9 giờ 30 phút, Võ Nguyên Giáp kêu gọi toàn quân toàn dân cầm vũ
khí đứng lên. Sáng sớm hôm sau, ngày 20/12, nhân danh Chính phủ và thay
mặt Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh kêu gọi “toàn dân đứng lên đánh địch,
cứu nước, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và bất cứ giá nào cũng không
quay lại chế độ nô lệ.”
Được sự ủng hộ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Võ Nguyên
Giáp yêu cầu lực lượng vũ trang và dân chúng Hà Nội giữ vững vị trí chiến
đấu trong thành phố ít ra là nửa tháng, thời gian đủ để chuyển cả nước sang
thời chiến, sơ tán kho tàng và các cơ quan chính phủ về an toàn khu ở sâu
trong rừng núi phía bắc. Công việc này kể ra đã làm hai tháng nay rồi. Đến
ngày 17/2/1947, những người lính cuối cùng lặng lẽ vượt vòng vây ở Hà Nội
đến các vị trí an toàn. Những người đã liên tục chiến đấu suốt mấy tuần liền
bên trong thành phố không bị cô lập trong cuộc đấu tranh. Họ được sự cổ vũ
và phối hợp chặt chẽ của các mặt trận ở bên ngoài.