Điều này không phải là rõ ràng đối với bản thân các Ủy viên Bộ Chính trị
lúc đó, tức là phải đầu tư công sức vào miền Nam đến mức nào. Trước hết là
người miền Nam phải đứng lên làm sụp đổ chế độ Diệm từ bên trong, bằng
các cuộc phá hoại, bằng hành động lật đổ, hoặc hơn nữa là một cuộc khởi
nghĩa nhân dân rộng lớn. Với sự giúp đỡ và cổ vũ thích hợp, họ sẽ xóa bỏ
chính quyền thối nát và không hợp pháp đó. Nhân dân miền Nam sẽ “quét
sạch” mọi gián điệp, thổ phỉ và tay sai của đế quốc Mỹ vào “sọt rác của lịch
sử”. Dưới con mắt của người anh hùng Điện Biên Phủ, chế độ Diệm và
những kẻ ủng hộ Diệm là một chế độ độc tài phát xít, áp bức và bóc lột dã
man nhân dân, sử dụng mọi biện pháp tàn bạo để dập tắt phong trào yêu
nước.
Khi khẳng định điều này, Võ Nguyên Giáp biết rõ Mỹ đã cung cấp
hàng ngàn tấn vũ khí, thiết bị quân sự cho Việt Nam Cộng hòa và nếu có thể
thì nên tránh đụng độ với Mỹ. Ông nghĩ rằng chiến thắng không thể nhanh
chóng giành được và cũng như cuộc chiến tranh trước phải qua ba giai đoạn
chiến tranh cách mạng: du kích chiến, vận động chiến và cuối cùng là tổng
tiến công để kết thúc.
Tuy nhiên, xung quanh ông có rất nhiều cuộc thảo luận diễn ra hết sức
sôi nổi. Miền Bắc có thể để miền Nam tồn tại dưới chế độ Diệm bao lâu
nữa? Phải làm gì để hoàn thành sứ mệnh giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước? Trả lời cho câu hỏi này là yêu cầu cần thiết đối với chính sách của
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong 15 năm tiếp theo từ năm 1960 đến 1975.