Các đơn vị Việt Cộng bất thình lình phá vỡ không khí Tết ở miền Nam
đã tiến công 41 trong tổng số 44 tỉnh và năm thành phố trong sáu thành phố
lớn ở miền Nam. Quân giải phòng giành được ưu thế gần như khắp nơi,
trong khoảng thời gian từ vài giờ đến 27 ngày như ở Huế. Tại đây họ cố thủ
và giương cờ của họ trên pháo đài bảo vệ thành cổ. Ở Sài Gòn, họ tấn công
sứ quán Mỹ, căn cứ không quân Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu quân
đội Việt Nam Cộng hòa. Trong địa bàn Vùng 1 chiến thuật ngoài Huế, Việt
Cộng tấn công các thành phố Quảng Trị, Tam Kỳ và còn đụng độ với lính
thủy đánh bộ ở Chu Lai và Phú Bài. Tại Vùng 2 chiến thuật, Việt Cộng vây
hãm Tuy Hòa, Phan Thiết và các căn cứ ở An Khê và Bồng Sơn. Tại Vùng 3
chiến thuật, Việt Cộng tấn công căn cứ quân đội Cộng hòa ở Biên Hòa và
tràn ngập Long Bình - căn cứ hậu cần lớn nhất của quân Mỹ ở Việt Nam, tất
cả các mục tiêu trong cả vùng đồng bằng Cửu Long thuộc Quân đoàn IV bị
tấn công.
Các kế hoạch của Võ Nguyên Giáp là giáng những đòn chớp nhoáng,
khúc dạo đầu dẫn đến sự sup đổ của Nam Việt Nam. Để làm được việc này,
quân đội của Võ Nguyên Giáp phân tán thành những đơn vị nhỏ cỡ một
trung đội và thường để ở tuyến sau những đội dự bị. Cách đánh này không
sử dụng những nguyên tắc đánh ồ ạt và bất ngờ nên trận đánh không gây
được sự chú ý trong thời gian đầu. Thoạt đầu, quân của Võ Nguyên Giáp
tiến nhanh, tập kích vào các sở chỉ huy và đơn vị Mỹ. Trung ương Cục miền
Nam đóng dọc biên giới Campuchia cho nên thường xuyên báo cáo về tổng
hành dinh tại Hà Nội diễn biến các trận đánh. Suốt một thời gian, chỉ huy
quân sự Mỹ nghĩ rằng sở dĩ bộ đội đánh vào thành phố chỉ để đánh lạc
hướng chú ý của mục tiêu số một là Khe Sanh.
Cuộc tiến công Tết Mậu Thân cũng phạm phải những sai lầm. Việt
Cộng được lệnh đánh vào những làng ủng hộ Chính phủ Sài Gòn, tưởng
rằng quân đội Cộng hòa sẽ không sử dụng pháo binh hay máy bay để trả
đũa, sợ gây thiệt hại cho thường dân trong vùng ủng hộ chính quyền. Cách
tính toàn này đã bộc lộ sai lầm trong trường hợp Bến Tre, thủ phủ tỉnh Kiến