hợp giữa lực lượng Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, các đơn vị chủ
lực ở miền Bắc và lực lượng Pathet Lào cùng nhau sát cánh chiến đấu trên
đường 9 từ Khe Sanh cho tới Nam Lào bất chấp sức mạnh yểm trợ của
không quân Mỹ và đã giáng cho quân đội Việt Nam Cộng hòa những đòn
chí mạng”.
Frank Margiotta, phi đội trưởng không lực Hoa Kỳ, làm việc tại Tổng
hành dinh quân Mỹ ở Sài Gòn trong lúc đang diễn ra cuộc hành quân Lam
Sơn 719, báo cáo rằng số trực thăng Mỹ bị bắn rơi nhiều đến nỗi không dám
cho bộ chỉ huy không lực Hoa Kỳ biết. Những tin đồn lan truyền rằng những
người của không lực Hoa Kỳ sợ liên lụy về số trực thăng bị bắn rơi quá
nhiều sẽ tác động đến việc thực thi nhiệm vụ của họ cũng như việc sử dụng
họ sau này.
Mặc dù đánh thắng quân đội Sài Gòn trong cuộc hành quân Lam Sơn
719, nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn phải giải quyết một loạt vấn đề đặt ra ít
nhất từ một năm nay. Từ sau cuộc đảo chính của Lon Nol lật đổ Sihanouk ở
Campuchia, Võ Nguyên Giáp đã mất khả năng sử dụng cảng Sihanouk để
nhận tiếp tế từ miền Bắc vào qua đường biển rồi theo đường mòn Sihanouk
về căn cứ đất thánh của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ở vùng Mỏ
Vẹt và Lưỡi Câu. Hơn nữa, Lon Nol đứng đầu chính phủ mới của
Campuchia còn cho quân đội tiến công lực lượng của Võ Nguyên Giáp và
quân của Khmer Đỏ. Những cuộc xâm nhập của ngụy quân và quân Mỹ vào
Campuchia tháng 5 và 6/1970 không những làm cho Võ Nguyên Giáp mất
an toàn khu mà còn phải mở rộng phạm vi chiến trường trên hàng nghìn cây
số.
Cuộc hành quân Lam Sơn 719 lại một lần nữa là thử thách đối với lực
lượng Bắc Việt, lần đầu tiên phải chiến đấu bảo vệ một vùng đất quan trọng
sống còn đối với con đường chi viện chiến lược, nhưng lại ở cách Hà Nội
gần 650 cây số so với các trận giao chiến trước đây ở miền Nam. Muốn loại
bỏ thách thức của cuộc hành quân Lam Sơn 719, ông phải giao nhiệm vụ
cho các đơn vị chủ lực để bù lại những tổn thất ở Campuchia và ở Nam Việt