Nguyên Giáp phải xóa bỏ mọi nghi ngờ băn khoăn, không dám trái lệnh và
bắt đầu lao vào công việc khởi thảo kế hoạch. Ông đặt tên cho chiến dịch
này là Chiến dịch Nguyễn Huệ, tên một vị anh hùng dân tộc của Việt Nam
năm 1789 đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh ở phương Bắc.
Tại Paris, Lê Đức Thọ gần như đẩy các nhà thương lượng Mỹ vào tâm
trạng cuồng loạn. Cho đến đầu năm 1972, các bên mới đạt được nhất trí với
nhau về kích cỡ và hình dáng cái bàn để các bên ngồi vào thương lượng! Đó
có thể là một cái bàn trung tâm hình tròn đường kính 8 m, hai bên đối diện
nhau cách bàn chính 0,5 m, có lắp một bàn nhỏ hơn hình chữ nhật dài 1,2 m,
rộng 0,9 m. Với nhịp độ này, các cuộc thương lượng có thể kéo dài đến thiên
niên kỷ sau!
Võ Nguyên Giáp trình bày phương án tác chiến mới tại cuộc họp Bộ
Chính trị. Ông dự kiến sẽ tiến công ba mũi: quân chính quy Bắc Việt sẽ vượt
qua khu phi quân sự, với bộ binh, pháo binh và xe tăng trợ chiến phối hợp,
để tấn công Quảng Trị. Nếu thành công, Võ Nguyên Giáp sẽ chiếm cứ hai
tỉnh cực bắc của Nam Việt Nam và sẽ uy hiếp Đà Nẵng, thành phố quan
trọng thứ hai của Nam Việt Nam và đi sâu hơn về phía Nam.
Mũi tiến công thứ hai sẽ đánh thẳng vào chính diện có bộ binh chủ lực
và pháo binh, xe tăng phối hợp, tiến công vào Kon Tum và Pleiku ở cao
nguyên miền Trung, đồng thời sẽ mở một mũi tiến công ở hướng phụ là
Bình Định. Chiếm được các mục tiêu nói trên là cắt lãnh thổ miền Nam Việt
Nam ra làm đôi bằng đường 19, con đường quan trọng đi từ ven biển theo
phía đông tiến về cao nguyên miền Trung.
Trên mặt trận miền Nam, Võ Nguyên Giáp tính sử dụng ba sư đoàn
Việt Cộng, nhằm vào Lộc Ninh và An Lộc, thủ phủ tỉnh Bình Long. Mặc dù
gọi là Việt Cộng nhưng cũng là quân miền Bắc xâm nhập vào miền Nam từ
lâu. Sau cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng chưa đủ thời gian
hồi sức để có thể tác chiến theo quy mô sư đoàn. Chiếm được An Lộc sẽ tạo
thế uy hiếp trực tiếp đối với Sài Gòn cho tới nay vẫn giữ được an toàn.