Nhờ Paradis báo hiệu, Rondelet phản xạ nhanh chóng, lăn người sang bên
cạnh. Nhanh tay, Paradis bốc một nắm đất ném vào mắt tay kị binh; bị đất
tung vào mắt, tên lính nhảy cẫng lên cuống cuồng, khua kiếm tít mù tạo
thành một điệu vũ nguy hiểm. Thượng sĩ Roussillon nhặt một mũi lê, đâm
thẳng vào lưng và đẩy một cú rất mạnh vào tên lính Áo.
– Bị thương hay không thì cũng phải đứng lên! Viên thượng sĩ ra lệnh.
Bọn chúng sắp trở lại đấy.
– Thế bọn chúng chuồn hết rồi à? Rondelet thở phào. Thượng sĩ
Roussillon nắm cánh tay kéo anh ta dậy:
– Cậu còn nguyên vẹn cả đấy thôi, guốc ngựa chưa chạm được vào má
cậu đâu mà! Thế còn cậu?
– Có máu, đúng thế, Paradis trả lời, nhưng không biết là máu của ai.
– Tất cả mọi người quay lại tập hợp phía sau con đường trũng, khẩn
trương lên!
Những kẻ có phép lạ đứng dậy, tai điếc đặc, lúng ta lúng túng trên chính
đôi chân của mình.
– Nhặt hết các túi đạn lên, thượng sĩ Roussillon càu nhàu. Đừng có
phung phí đạn.
Phía bên kia bãi chiến trường, đám lính khinh kị binh đang củng cố lại đội
hình chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.
* * *
Sau loạt đạn thứ tư, Tướng Molitor quyết định rút quân về phía làng. Ông
nghĩ nơi đó có thể tạo được một điểm tựa tốt. Ông kìm cương con ngựa đang
run lên vì sợ hãi, tay nắm chặt đốc kiếm tổ chức cuộc rút lui cần thiết về
phía sau con đường trũng. Tại đó, cuộc tấn công lần thứ năm bị bẻ gãy. Một
số khinh kị binh chốt trên một cái gò, do chủ quan, nghĩ là đã chiếm được ưu
thế, cho nên họ bị nghiến nát như trong một cái cối xay thịt; bọn chúng bị
đánh tạt từ phía sau, hứng chịu những trận huyết chiến giáp lá cà và đạn bắn