– Đưa hai khẩu pháo bố trí trên dãy phố thứ hai!
Trong khi các pháo thủ móc pháo kéo vào vị trí thì Molitor đến gần
Thống chế, cầm cương ngựa lắc lắc.
– Bao nhiêu người chết, Tướng quân?
– Một trăm. Hai trăm, thưa ngài Công tước, có thể hơn.
– Thế còn thương binh?
– Ít nhất cũng tương đương như vậy, tôi nghĩ là như thế.
– Tương tự chỗ tôi, Masséna nói, số quân còn lại thuộc trung đoàn của
ông cũng chịu một tỉ lệ tổn thất như vậy. Có điều khác là…
Thống chế đẩy Molitor về phía điểm xuất phát của dãy phố chính thứ hai,
chỉ cho ông ta thấy, trong màn sương mù, những lá cờ màu vàng có in hình
những con đại bàng đen chỉ cách đó khoảng ba trăm mét.
– Lực lượng của ông tiến đến từ phía đầu làng này, Molitor ạ, bọn Áo
tiến đến từ phía đầu làng kia. Pháo binh của tôi có thể kìm chân chúng,
nhưng thuốc pháo chả mấy chốc sẽ hết. Hãy tập trung những người còn khỏe
mạnh trong đơn vị của ông lại và tiến lên!
– Ngay cả những người khỏe nhất cũng không còn đủ sức nữa, thưa ngài
Công tước.
– Ôi, Molitor! Ông đã từng chiến đấu với bọn Tyrol, người Nga và ngay
cả với Quận công Charles ở Caldiero! Tôi chỉ đề nghị ông lại tiếp tục thôi
mà.
– Khinh binh của tôi còn trẻ quá, họ sợ, họ chưa có kinh nghiệm chiến
trường và sự bất chấp của chúng ta.
– Bởi vì những xác chết mà họ nhìn thấy chưa đủ lượng! Hoặc vì họ nghĩ
quá nhiều về cái chết!
– Đây không phải là nơi để mắng mỏ họ.
– Đúng vậy, Tướng quân. Hãy đưa rượu cho họ uống! Hãy làm cho cái
bọn bỏ đi ấy say mèm đi rồi chỉ cho họ lá cờ!