thẳng. Khinh binh nhường trận địa nhưng nhặt nhanh tất cả súng ống, tư
trang trên các xác chết. Người thì cắp súng trong tay, kẻ thì quàng súng qua
vai, có kẻ lại đeo súng bằng dây da màu đen có móc lưỡi gươm trần; Paradis
quàng ngang ngực rất nhiều túi đạn, đầu đội chiếc mũ shako của lính Áo. Họ
lùi về phía những ngôi nhà gần nhất của làng Aspern, bỏ qua những con
ngựa màu nâu, to lớn, đang trong cơn đau hấp hối hí vang trời: chúng phải
chịu một cái chết từ từ đau đớn, không thể giúp chúng kết thúc nỗi đau
được, lúc này, đạn thật quý giá, phải dành cho người.
Thật kỳ lạ, đám cháy nhìn gần không gây ấn tượng mạnh cho lắm. Phần
lớn những ngôi nhà trên con phố chính, nơi từng toán lính tráng tiến đến gần
như không hề hấn gì, bởi vì pháo của Nam tước Hiller cuối cùng đã bị câm
bặt, bởi vì những đám cháy dữ dội lúc này đã xẹp xuống do thiếu chất dẫn
cháy. Khắp mọi nơi trong làng, nhiều người đang cố gắng ném đất dập tắt
đám cháy. Khu làng bị tàn phá, nhà cửa bị cháy trơ khung đen thui, ám khói,
đổ gãy, lâu lâu lại rơi xuống một khúc xà gồ, tro tàn bốc mù mịt. Khói đặc
đến nghẹt thở, khinh binh phải xé vạt áo sơ mi che mặt. Sức nóng của mấy
cái lò lửa trở nên không chịu nổi.
Trên mảnh đất rộng bằng phẳng trước nhà thờ Aspern, đám sương mù dày
đặc, đen ngòm bốc lên từ những đám cháy quyện với đám bụi bặm phủ mù
mịt, bởi vì các pháo thủ vẫn tiếp tục bắn mò trong đám khói dày đặc; mặt
mũi của họ bẩn thỉu, môi khô khốc. Họ nhặt đạn của kẻ thù bắn đến để bắn
trả lại. Đỉnh tháp vuông nhà thờ bị nổ tung bởi một trái phá, cái chuông bằng
đồng rớt xuống làm sập cả cầu thang dẫn lên các tầng trên. Trên sàn một
chiếc xe ngựa chất đầy thương binh, tạm thời được đưa về tập kết tại một
khu nhà kho. Họ sẽ được đưa về phía đầu cầu đảo Lobau, bác sĩ Perey đã lập
trạm sơ cứu tiền phương ở đó. Chân, tay thương binh được băng bó bằng
những mảnh vải xé ra từ các bộ quân phục. Thương binh cụt chân, dập cẳng
khập khễnh lê lết, họ bò như những con quỷ. Những thương binh nhẹ hơn
vác thương binh nặng quấn trong những chiếc áo măng tô.
Masséna đứng ở sân trước nhà thờ. Chiếc khăn cha xứ quấn quanh cổ,
ông cầm một khẩu súng đã nạp đạn ra lệnh bằng một giọng chói tai: