biết tên tướng lĩnh chỉ huy, đánh giá biên chế từng đơn vị. Nhờ ống nhòm
của Hoàng đế, Lejeune có thể phân biệt được cờ hiệu màu vàng của đám
lính kị binh đánh thuê, những tua lụa đen quấn quanh mũ của đám long kị
binh. Trong cảnh lộn xộn của đám lính tráng, về phía tay phải, anh nhìn thấy
đám bộ binh của Hohenzollern và kị binh của Bellegarde tập trung tại
Essling mà không tiến sâu vào làng. Phía Aspern, lửa vẫn cháy ngùn ngụt,
anh thấy quân của Nam tước Hiller đang tấn công một cách đáng sợ. Nằm
giữa hai cánh quân đang kháng cự đó, anh còn nhìn thấy lực lượng của
Thống chế Bessières với lá cờ hiệu màu xanh được viền ánh bạc đang từ từ
rút lui khỏi bãi chiến trường, lính thiết kị của Espagne án binh bất động, xếp
thành mười bảy đại đội sẵn sàng tấn công và binh lính của Lasalle. Đối diện
với họ, trong khói đạn mịt mù, phòng tuyến pháo đang khạc lửa, biên chế
tiểu đoàn và kị binh thì ít hơn; lính Áo lúc này di chuyển về phía hai khu
làng để tăng cường lực lượng vào hai vị trí đó. Lejeune từ trên cây tụt xuống
báo cáo với Hoàng đế tình hình này. Phía dưới, cùng lúc đó có hai kị binh
lao tới: một từ Essling đến, và người kia từ Aspern.
Người thứ nhất là Périgord, vẻ tươi vui, người thứ hai là Sainte-Croix, tóc
bị cháy sém, mặt mũi lem luốc, vẻ nghiêm trọng. Hoàng đế quan sát cả hai
người rất nhanh:
– Chúng ta bắt đầu bằng những tin vui trước, phải không Périgord?
– Thưa Bệ hạ, Thống chế Lannes giữ vững được Essling. Bằng sư đoàn
của Boudet, họ đã giữ vững, không để mất một tấc đất
– Boudet thật dũng cảm! Từ cuộc rút lui khỏi Toulon, anh ta đã tỏ rõ sự
quả cảm của mình!
– Thưa Bệ hạ, còn một tình tiết khác nữa là đích thân Quận công Charles
đã chỉ huy cuộc tấn công…
– Sao lại là “ông ta đã chỉ huy”?
– Vì hiện nay ông ấy đang bị chứng sốt co giật giữ lại trên giường.
– Ai thay thế ông tạ?
– Rosenberg, thưa Bệ hạ.