– La fortuna è cambita!
Nơi mà Charles không thành công thì
Rosenberg cũng sẽ thất bại thôi!
– Đó cũng là điều mà ngài Tham mưu trưởng suy nghĩ, thưa Bệ hạ.
– Rosenberg là người dũng cảm, nhưng hơi táo bạo. Tuy nhiên, ông ta
cũng thiếu cương quyết vì sự thận trọng từ trong bản chất… Sainte-Croix
đâu?
– Ngài Công tước Rivoli cần tiếp tế khẩn cấp đạn dược, thưa Bệ hạ.
– Ông ta đã biết rất rõ tình hình tiếp tế quân nhu hiện nay mà.
– Tôi phải trả lời ông ta như thế nào đây, thưa Bệ hạ?
– Rằng bảy giờ trời mới tối, từ bây giờ đến khi đó, ông ta phải tự xoay xở
lấy để giữ vững khu vực Aspern hoặc là đống tro tàn của nó. Sau đó, cầu
phao sẽ được khôi phục, các tiểu đoàn tập trung trên bờ trái sẽ vượt sông
Danube. Chúng ta có khoảng sáu mươi ngàn…
– Trừ đi số đã hi sinh, Sainte-Croix thì thầm.
– Anh nói cái gì?
– Không ạ, thưa Bệ hạ, tôi bị ngứa họng.
– Sáng mai, lực lượng của Davout từ Saint-Polten sẽ đến. Chúng ta sẽ có
thêm chín chục ngàn người nữa, còn bọn Áo thì đã kiệt sức rồi…
Hai liên lạc viên nhảy lên yên ngựa. Hoàng đế không nói lời nào nữa,
quay ngay về phía Lejeune. Không đợi câu hỏi, Lejeune thông báo ngay tình
hình:
– Thưa Bệ hạ, bọn Áo đang dồn quân tiến về phía làng.
– Như vậy là chúng đã giảm bớt lực lượng ở khu vực trung tâm.
– Vâng, đúng như vậy.
– Bọn chúng có điểm yếu! Berthier chắc chắn nhận thức rõ vấn đề này,
hãy đi tìm ông ta chỗ lò ngói Essling, nói cho ông ta biết là đã đến lúc phải
tung lực lượng kị binh của chúng ta vào đội hình pháo binh của Charles, hãy
nói rõ rằng Tham mưu trưởng phải điều chỉnh mọi chi tiết việc bố trí lực