– Các người có thể khép bớt mõm lại một chút được không, lũ chấy rận
này!
Chột mắt, bộ mặt dày, mũi khoằm, tóc rậm, đen nhánh cắt theo kiểu
Hoàng đế Titus, Thống chế Masséna có giọng nói sang sảng, nhìn thấy
Lejeune, nhân vật đáng kính nhất giữa đám đông ồn ào, ông ta liền cất giọng
gọi anh:
– Lại đây, Đại tá.
Nói rồi ông ta quay tấm lưng gù quay lại phòng mình, theo sau là sứ giả
của Hoàng đế. Đến chỗ ngoặt một hành lang, Masséna đột ngột dừng lại
phía trước chiếc đồng hồ quả lắc to lù bằng vàng, màu đỏ chót có chạm trổ
những thiên thần mũm mĩm vỗ tay vào những chiếc cồng nhỏ.
– Anh thấy cái đó thế nào?
– Về tình hình lúc này ư, thưa ngài Công tước?
– Ồ không, cái quả lắc kia, cái đồng hồ quả lắc kia kìa!
– Thoáng nhìn qua thì cũng biết đó là một kiệt tác, thưa Ngài. Lejeune
đáp.
– Julien!
Một người hầu trong trang phục đỏ thắm từ nơi nào đó đột ngột xuất hiện.
– Julien, Masséna gọi, mang cái này đi.
Masséna chỉ chiếc đồng hồ và người kia cẩn thận ôm lấy, vừa bê đi vừa
thở hổn hển vì chiếc đồng hồ quá nặng. Vào đến phòng, Masséna ngồi
xuống bên mép giường có màn che bằng nhung rồi lên tiếng:
– Này, chàng trai, có mệnh lệnh gì thế?
– Cần phải bắc một chiếc cầu phao trên sông Danube cách Vienne sáu ki-
lô-mét về hướng đông nam.
Masséna bao giờ cũng thản nhiên trước mọi nhiệm vụ. Ở tuổi năm mươi
mốt, ông đã từng chịu đựng đủ mọi thứ, đã nếm trải mọi vinh quang và cay
đắng. Người ta biết đến ông như là một kẻ cắp, nói về ông như là một kẻ hay
thù hiềm, nhưng lần này Hoàng đế vẫn còn cần đến cái tài năng xuất chúng