đoàn phải rút lui, hi vọng có thể phân tán vào trong những cánh đồng, những
khóm cây và bụi cỏ cao lút đầu người có thể che chở cho họ. Một số lính Áo
trèo lên những bức tường, miệng khoác lác, tay phất những lá cờ in hình con
đại bàng đen hai đầu hoặc một bức ảnh Đức Mẹ mặc áo dài xanh da trời,
lượn lờ giữa chốn chết chóc. Trống đánh liên hồi, ngạo nghễ. Lính Pháp bị
đuổi bắn như trong một cuộc săn. Một khẩu pháo chĩa vào một đống đất sụt
lở của vòng thành. Paradis và Rondelet trốn chạy, không có khả năng chống
trả. Họ ngồi chồm hỗm thở dốc ngay phía sau xác một hạ sĩ quan béo tròn,
nằm vắt ngang một cây thập ác, bị móc lại trên đó như một chiếc quạt.
Rondelet nhấp nhổm phía sau xác chết để quan sát hướng tiến quân của kẻ
địch:
– Ôi giời ơi, thượng sĩ đây mà!
Nói rồi, anh ta ôm người bị giết trong tay nói cho Paradis biết. Thượng sĩ
Roussillon mắt mở trừng trừng, nụ cười vẫn nguyên trên đôi môi xanh tái.
Rondelet tháo chiếc huy chương Bắc đẩu bội tinh ra khỏi bộ quần áo được
gọi là quân phục:
– Để làm kỉ niệm, anh ta nói.
Đó cũng là câu nói cuối cùng mà Rondelet không bao giờ kết thúc được
nữa vì một quả đạn bỗng vụt đến chém phăng một bên vai anh. Vincent
Paradis tối tăm mặt mũi, ngã nhào vào một đống gạch bị cây tầm ma và rêu
phong chen lấn, phủ lấp. Tai kêu ro ro. Những âm thanh vọng lại rất yếu ớt.
Vincent đặt tay lên mặt Rondelet, bật ra một tiếng nấc tắc nghẹn. Bàn tay
Vincent đụng vào một mớ thịt như bột nhão nằm trên tóc, miệng khạc ra cả
những mẩu thịt mềm, nhạt thếch và ấm. Phải chăng Paradis đã bị biến dạng?
Cần có chiếc gương! Không ai có gương à? Ngay đến một vũng nước cũng
không ư? Không? Không có gì cả à? Vincent đã chết thật rồi à? Anh ta đang
ở đâu? Có còn tồn tại trên mặt đất nữa không? Có phải anh ta đang ngủ hay
không? Anh ta có còn thức dậy được nữa không và ở đâu? Vincent cảm thấy
những bàn tay to lớn đang cào bới, nâng anh dậy như một kiện hàng; anh
thấy mình tựa lưng vào một hàng rào chắn bằng gỗ ngăn cách với cánh
đồng. Một số khinh binh ngả lưng ngủ, mồm lẩm bẩm những gì không hiểu