nổi, thân thể họ đẫm máu, được băng bó bằng những chiếc khăn mùi soa và
giẻ lau. Một người băng cánh tay bằng một chiếc khăn, một người khác co
rúm trên một cành cây như chống trên một cái nạng, chân được bó trong một
manh áo vareuse. Một số thanh niên mặc áo choàng kiểm tra thương binh và
quyết định tình trạng sức khỏe của họ: họ sẽ không chuyển những thương
binh đang hấp hối đi. Những người bị loạn trí được giữ lại và đưa về tập
trung trên sàn chiếc xe chở cỏ khô do hai chú ngựa bị bịt mắt kéo đi. Paradis
cứ để mặc cho họ làm gì thì làm, anh không trả lời những y tá đang học
nghề, họ hỏi anh liên tục, ngạc nhiên vì mặt anh bị băm nát đến thế mà vẫn
không bị ngất xỉu.
Xe cứu thương rất tạm bợ, phải mất một thời gian khá lâu mới tới được
chiếc cầu nhỏ dẫn sang đảo Lobau; phải đi vòng vèo giữa những đồng cỏ có
rào chắn, những vạt ruộng trũng, bẻ rào vượt lối tắt để khỏi phải quay trở lại.
Những người phụ mổ theo sát xe cứu thương kiểm tra kĩ các chuyến xe chở
thương binh, thỉnh thoảng họ chỉ một thương binh:
– Người này, thôi không cần phải…
Thế là họ đưa người đang hấp hối đó ra khỏi xe, đặt xuống bãi cỏ, rồi tất
cả lại tiếp tục tiến lên chậm chạp phía sau cặp ngựa percheron. Paradis đứng
thẳng, ngây dại; anh bám vào thanh đứng của chiếc xe chở cỏ khô như bám
vào song sắt nhà tù. Từ xa, anh nhận ra trại quân Cận vệ, rồi cũng tới được
gần cây cầu nhỏ. Mười chín giờ, màn đêm buông xuống, ánh lửa hồng của
những đám cháy chiếu sáng rõ một đống ít nhất bốn trăm thương binh được
đặt trên những lớp rạ hoặc thậm chí trên mặt đất. Họ đặt Paradis nằm gần
một người lính thiết kị đang trườn như một con rắn, một chân bị vỡ nát,
móng tay cào bới trên mặt đất, mồm phun ra những câu chửi rủa Hoàng đế
và Quận công Áo. Bằng cưa thợ mộc, người đầm đìa mồ hôi, bác sĩ Percy và
các phụ tá của ông liên tục cắt những bàn chân, bàn tay gãy nát tại một chiếc
lều. Tiếng la hét và những lời nguyền rủa xót xa.