thử thách, những cảm giác của chiến tranh; anh đã biết người ta xuyên một
lồng ngực bằng một cú nhấn tay như thế nào, đã thấy tiếng động của từng
mảng xương sườn gãy ra sao, đã tận mắt nhìn thấy dòng máu vọt ra khi lưỡi
kiếm được rút phắt ra, đã biết làm thế nào để tránh cái nhìn của kẻ thù bị mổ
bụng, bằng cách nào để có thể vừa lướt trên mặt đất vừa băm nát gót chân
của một con ngựa, làm sao chịu đựng được cái nhìn của đồng ngũ bị phanh
thây bởi một quả tạc đạn đang réo sôi sùng sục, làm thế nào để tự bảo vệ và
ngăn những đường gươm, làm thế nào để dè chừng, làm thế nào để quên đi
sự mệt mỏi vì nạp đạn hàng trăm lần trong cảnh hỗn độn của đám kị binh.
Tuy nhiên, cái chết của vị tướng đã làm cho anh bối rối, đau khổ. Bóng ma
Bayreuth đã thắng được Espagne, viên đạn súng cối đã phá vỡ trái tim ông
là chuyện thực. Cái sự kiện bất ngờ đó đã được chép lại chưa? Một kẻ ngoại
đạo có thể tin được điều đó không? Còn anh, Fayolle, số phận anh sẽ ra sao?
Anh có thể uốn cong nó được không? Và theo hướng nào đây? Rồi anh có
còn sống đến đêm mai không? Và Brunei đang nằm bên cạnh, vừa ngủ vừa
làu nhàu thì sao đây? Rồi Verzieux, lúc này anh ta đang ở đâu và sống chết
thế nào? Fayolle coi thường đám ma quỷ nhưng vẫn đặt một bàn tay lên trên
khẩu súng carbine đã nạp đạn. Fayolle nghĩ về cô thôn nữ Áo mà anh đã vô
tình giết hại trong ngôi nhà nhỏ ở Essling. Anh ta đã chòng ghẹo cái xác
chết khi còn đang ấm nóng, và kẻ tòng phạm với anh ta, tay lính Pacotte, đã
bị cứa cổ bởi những người du kích Landwehr, và sự vụ đó không còn người
chứng kiến nào khác nữa. Đúng là chuyện tầm phào! Người tính thiết kị suy
nghĩ. Giết người, đó là công việc của anh mà. Anh giết người rất thạo và bẩn
thỉu như họ đã dạy cho anh. Anh có biệt tài để làm điều đó. Có bao nhiêu
người Áo đã bị đâm chết trong ngày hôm nay? Anh không đếm được. Mười
chăng? Ba mươi chăng? Nhiều hơn? Hay ít hơn? Những việc đó không ngăn
nổi giấc ngủ đang ập đến. Những người Áo bị giết chết nhìn không rõ mặt,
nhưng hình ảnh cô gái ấy thì luôn ám ảnh. Fayolle thật sai lầm đã nhìn vào
đôi mắt cô gái trẻ để rồi bị nỗi sợ hãi trong đôi mắt đó ám ảnh. Đây không
phải là lần đầu tiên Fayolle bắt gặp nỗi sợ hãi của người khác! Thực ra thì
anh thích như vậy. Nỗi khiếp sợ ập đến trước cái chết không tránh khỏi kích
thích anh. Quyền lực thật tuyệt vời! Và duy nhất, Fayolle tự cảm thấy cái uy