– Lật mặt sau bức ảnh xem.
– Ừ, mày có lí đấy, Louis béo ạ…
Hắn ta cầm con dao tìm cách tách bức ảnh ra khỏi tấm lắc. Mấy người
khác đi qua ôm trên tay một đống áo quần nặng trĩu. Một tên láu cá xâu một
chuỗi mũ sắt, mũ shako trên một cây gậy, như là những người đi săn chuột ở
vùng nông thôn, rồi những chùm lông gài mũ, gù, tua rua treo lủng lẳng như
những đuôi thú. Fayolle đi mỗi lúc một xa, chạm toán một tên lính gác, bị
tên này chìa thẳng mũi súng vào giữa ngực:
– Anh đi đâu đấy, hả?
– Tớ muốn đi dạo chút thôi, Fayolle nói.
– Không ngủ được à? Bị phấn khích rồi! Tớ ấy à, tớ có thể ngủ đứng
được như ngựa vậy!
– Bị phấn khích ư?
– Nếu anh không đi ra phía cánh đồng thì chắc là anh vẫn tiếp tục có chút
phấn khích. Bọn Áo mai phục cách đây không đến một trăm bước đâu. Anh
có nhìn thấy ánh lửa đằng kia không, bên trái hàng rào đó? Bọn chúng đấy.
– Cám ơn.
Chúc may mắn! Người lính gác càu nhàu nhìn Fayolle đi về phía khu
làng.
Fayolle bước di trong đêm tối mênh mông, vấp ngã không biết bao nhiêu
lần, quần găm đầy hạt ké, lội bừa qua những vũng nước. Khi tới làng
Essling, Fayolle không thể nào phân biệt đâu là người ngủ, đâu là xác chết;
khinh binh của Boudet vì quá mệt mỏi, nằm đầy trên phố, dựa vào các bức
tường, người nọ tựa vào người kia; họ hòa trộn tất cả vào nhau trong sự phó
mặc. Fayolle vấp phải đôi ghệt của một người lính, anh ta nhổm dậy, mồm
lầm bầm chửi rủa. Fayolle chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì cả, mà cứ
tiến thẳng về phía ngôi nhà anh đã từng tới thăm hai lần, nhận ra nó không
khó khăn gì, nhưng lính tráng đã đóng chặt cả ở đó. Họ đã dựng các túi cát
và đồ đạc vỡ gãy thành chiến lũy. Cô gái may mắn là không bị thiêu cháy,
ngôi nhà cô ấy cũng không bị một quả đạn nào rơi trúng cả, có ai đó đã tìm