treo trên những hàng cây. Ánh sáng mờ, màu đỏ, những từ này không gợi
lên hình ảnh Trivoli trong suy nghĩ của Lejeune; chúng được gợi lên từ
những đám cháy đang bao quanh anh vào lúc này. Tóm lại, anh muốn thư
thái đôi chút, nhưng không thể được, hoặc là rất khó khăn, ngôn từ cứ như
cạn khô, ngắn ngủn, thấm đẫm sự lo âu. Chiến tranh không có gì là trữ tình
cả, anh nghĩ, hay ít ra tính trữ tình của nó rất xa vời. Anh đã từng suýt chết ít
nhất ba lần trong cái ngày quyết liệt này. Những hình ảnh về Aspern cháy đỏ
thay thế cho hình ảnh những khu vườn yên tĩnh ở Trivoli và Masséna thế
chỗ cho những nghệ sĩ với mái tóc hợp mốt thời thượng lúc đó.
– Lejeune!
– Dạ, thưa ngài?
– Lejeune, Berthier hỏi, việc sửa chữa cầu lớn đến đâu rồi?
– Périgord đang có mặt ở đó. Anh ấy sẽ thông báo cho chúng ta biết khi
các toán quân bên bờ phải có thể vượt sông Danube được.
– Chúng ta cùng đến đó kiểm tra xem thế nào đi, Berthier nói tiếp, sau
một hồi trao đổi với Thống chế Lannes.
Họ đánh giá mức độ thiệt hại, cả hai đều biết rằng cho đến giờ, Molitor đã
mất nửa sư đoàn, ba nghìn quân rải đầy trên các đường phố Aspern và
những cánh đồng bao quanh, không tính đến số người bị thương, mất tích
trong trận đánh diễn ra ngày hôm sau, trong ba hay bốn giờ nữa, khi quân
địch quay trở lại lúc hừng đông và sẽ ào lên trong một cuộc huyết chiến náo
loạn mới. Berthier, Lannes đứng lên cùng với các sĩ quan tùy tùng và giám
mã; họ làm thành một đoàn, dẫn ngựa đi chậm rãi dọc theo bờ sông Danube
dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ phản chiếu từ những ngọn lửa đang hun đúc
một phần khu làng. Lejeune bỏ dở bức thư đang viết, lấy một nhúm cát rải
lên mặt giấy để thấm mực. Gió bắt đầu nổi lên, thổi tạt khói về hướng đảo
Lobau, khói táp vào mắt cay xè. Họ đến gần phía sau làng Aspern nên nghe
thấy rõ những tiếng súng nổ.
– Tôi đi đến đó đây! Lannes nói và quay ngựa trở lại.