– Ôi! Đừng có nịnh bợ ta!
– Tôi đã chứng kiến cả trăm lần ngài xông pha trận mạc và quân đội yêu
quý ngài.
– Ta đưa họ ra đầu gươm mũi súng và họ yêu quý ta! Đôi khi thật không
hiểu ra làm sao nữa.
– Thưa ngài, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài nghi ngờ.
– Thế ư? Thực ra khi ở Tây Ban Nha, ta đã nghi ngờ nhưng im lặng…
– Chứng ta đến…
Phía trại Masséna không có lính gác. Hai người đàn ông lặng lẽ đi giữa
những người tính đang ngủ gà ngủ gật trên mặt đất. Bên một bếp lửa, họ
nhìn thấy bóng chiếc lưng còng đổ dài của Masséna, bên cạnh ông là bóng
của Bessières, Marbot đi trước nên Thống chế Bessières nhận ra anh nhờ
vào cái mũ dân sự anh đang đội; trong cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha,
Marbot bị thương, đạn quệt vào giữa trán nên không đội được chiếc mũ lông
truyền thống dành cho sĩ quan tùy tùng của Thống chế Lannes. Bessières
tưởng rằng Marbot đến một mình nên lập tức té tát vào mặt:
– Này Đại úy, anh đến để moi tin đấy à. Tôi cho anh một tin thế này. Hãy
quay về nói với ông chủ của anh rằng tôi không bao giờ quên những lời rủa
của ông ta đâu!
Lannes là một người có khí chất nóng nảy, khi nghe thấy Bessières nói
vậy đã đẩy người sĩ quan cần vụ sang bên cạnh, bước ra chỗ ánh sáng hắt ra
từ trong lều.
– Thưa ông, Lannes không kìm nén được cơn giận dữ liền tuôn ra một
tràng với Bessières, Đại úy Marbot biết hi sinh tính mạng của mình và sẵn
sàng xả thân đó! Nói với Marbot bằng cái giọng khác đi! Đã không dưới
mười lần, Marbot bị thương trên chiến trường rồi đó, còn những kẻ khác chỉ
xênh xang thao diễn trước mặt quân thù thôi!
Bessières cao giọng, thái độ ngạo mạn này rất ít khi thấy nơi ông:
– Tôi, tôi mà xênh xang à? Hay là chính anh? Tôi có bao giờ thấy anh
xuất hiện trong các trận đánh với bọn uhlan
đâu.