đôi mắt lồng lộn đảo điên.
– Hỏng rồi! Người tiếp theo!
Hai người hộ lí, một người giữ chặt người thương binh, người kia ghì chặt
bắp chân, đặt Parađis trên bàn giải phẫu.
– Anh ta bị thương ở chỗ nào?
– Không biết, thưa bác sĩ.
– Anh ta từ đâu đến?
- Họ tìm thấy anh ấy trong đống những thương binh nhặt được gần nghĩa
địa Aspern.
– Nhưng anh ta có bị thương đâu!
– Có những mẩu thịt dính trên mặt và trên tay áo anh ta, họ tưởng anh ta
đã trúng đạn, nhưng sau khi lau đã sạch hết rồi.
– Một điều chắc chắn là anh ta đã dính trọn vào mặt mình thân xác đồng
đội bị một quả tạc đạn băm vụn, xé nát. Thôi thử vỗ vào đầu anh ta xem sao.
Percy cúi xuống người lính mà họ tưởng là bị thương:
– Này, cậu nói được không đấy? Cậu có nghe tôi nói không?
Paradis vẫn nằm bất động, lắp bắp nói về lai lịch của mình:
– Tôi là Paradis, khinh binh, tuyến hai, sư đoàn số ba của Tướng Molitor,
thuộc binh đoàn của Thống chế Masséna…
– Thôi, khỏi lo, tôi không đẩy cậu trở lại mặt trận nữa đâu, cậu không còn
khả năng cầm súng được nữa. (Rồi nói với Morillon:) Chàng trai này to khỏe
đấy, này, mặc lại áo cho anh ta hộ tôi, có việc cho anh ta đó.
Ông bác sĩ và người trợ lí dựng Paradis dậy. Người lính khinh binh mặc
quần cụt ngoan ngoãn đi theo Morillon. Bên ngoài, trên những chiếc ba lô
nằm chất đống là những thương binh không còn khả năng cứu chữa được
nữa vì thiếu thuốc và các y cụ; họ được đánh dấu bằng một chữ thập bằng
phấn vào trán để không bị nhầm lần với những người mới chuyển đến, và
tránh được cả việc đem họ trở lại bàn mổ. Những người hấp hối chắc chắn là
sẽ không nhìn thấy bình minh nữa. Họ đã ra đi vì cuộc chiến và vì cuộc