mà bước. Thoáng nghe thấy tiếng sột soạt ở phía bên trái, chắc chắn là từ rìa
cánh đồng đang bị dìm trong sương mù, anh vội rút kiếm và đứng yên tại
chỗ; một bóng hình mờ mờ ảo ảo đang động đậy ngay trong tầm kiếm của
anh; anh gọi bằng tiếng Pháp, tiếng Đức nhưng không có tiếng đáp lại, nghĩ
đến một sự bất trắc nguy hiểm nào đó đang chờ đợi, Lejeune lao về phía cái
bóng bất định đó phóng kiếm lung tung về mọi hướng. Thì ra đó chỉ là một
bụi rậm bị gió lay động. Đứng trong đám lá cây và những cành nhỏ vừa bị
chặt đứt, Lejeune cảm thấy yên tâm hơn, và buồn cười cho sự đa nghi của
mình. Cuối cùng, anh nhận ra một luồng ánh sáng mờ mờ, quyết định thận
trọng đi về phía đó, tay không rời đốc kiếm. Ánh sáng lờ mờ đó biến mất khi
anh bước lại gần. Trong làn sương mù bắt đầu tan, anh nhận ra là đã lọt vào
giữa một tốp lính thiết kị đang dùng chân dập tắt đám lửa được nhóm lên
đêm qua.
– Này, người anh em, Lejeune nói, tôi cần đến Essling, theo lệnh của
Hoàng đế! Các anh chỉ giùm tôi con đường ngắn nhất đến đó.
– Anh đã vượt quá xa cánh đồng rồi đó, một Đại úy má đầy râu mọc
nham nhở nói. Tôi sẽ cho anh một người dẫn đường. Ngay cả khi bị bịt mắt
thì người của tôi cũng vẫn tìm ra đường.
Đại úy Saint-Didier cằn nhằn thắt lại dây lưng. Cách đó trăm mét, trại lính
vẫn còn le lói ánh sáng bất chấp quân lệnh.
– Brunel! Fayole! Cậu và cả hai cậu kia nữa! Đến chỗ đám ngoan cố kia
bảo chúng dập tắt lửa đi!
– Tôi cùng đi với họ, Lejeune nói.
– Xin ngài cứ tự nhiên, thưa Đại tá. Họ sẽ dẫn đường cho ngài đến
Essling… Fayole! Mặc áo giáp vào!
– Không thể bị thương được đâu, thưa Đại úy, thiết kị Brunei nói và nhảy
lên mình ngựa.
- Thôi, chuyện tầm phào thế đủ rồi! Saint-Didier càu nhàu, rồi hạ thấp
giọng nói với Lejeune: tôi không thể nào giận họ được, sau cái ngày vị
tướng chỉ huy của chúng tôi hi sinh, họ trở nên quá xúc động…