Fayolle cài khuy áo giáp còn Lejeune thì nhìn anh chàng đã từng bị anh
chửi rủa thậm tệ, thậm chí còn nện cho một trận khi hắn ta xông vào cướp
bóc ngôi nhà màu hồng của Anna. Còn Fayolle thì không nhận ra Lejeune,
anh ta cúi xuống như một cái máy, nhặt khẩu súng rồi nhảy lên yên ngựa.
Sáu kị binh đi về phía mấy chiếc lều đang có ánh lửa. Khi gần tới nơi, và khi
những bóng người hiện ra rõ hơn, họ nhận ra những bộ quân phục màu nâu
của lực lượng Landwehr. Một nhóm đang ăn chung súp đậu trong một cái
chảo, một số khác đang lau súng bằng những nhùi lá cây. Tốp lính Áo bất
ngờ nhận ra là đang bị kị binh Pháp bao vây, bởi họ chủ quan cậy số quân
đông hơn. Cả tốp đứng phắt dậy, giơ hai tay không có vũ khí lên trời. Trước
khi Lejeune kịp ra lệnh, thì Fayolle đã thúc ngựa nhảy bổ vào giữa tốp lính
Áo. Cầm chắc khẩu súng trong tay, Fayolle nã phát đầu tiên vào người lính
thứ nhất, rồi bằng lưỡi gươm, miệng gầm thét điên dại, anh ta phạt đứt lìa
hai cánh tay người thứ hai đang giơ lên.
– Bảo cái thằng điên đó dừng tay lại! Lejeune ra lệnh.
– Anh ấy muốn báo thù cho Tướng Espagne của chúng ta đó mà, Brunel
nói, miệng cười khoái trá.
Lejeune thúc ngựa chặn Fayolle lại khi anh ta đang chuẩn bị xiên tiếp
người lính Áo đang co rúm trên mặt đất, anh nắm chặt cổ tay Fayolle vặn
trái. Hai người trong tình thế đối mặt nhau, cả hai cùng thở hổn hển, rồi cuối
cùng Fayolle nói trong hơi thở.
– Đây không phải ở trên sàn khiêu vũ, ông Đại tá ạ! Bình tĩnh lại đi, nếu
không, tôi sẽ giết anh!
Tay trái cầm súng, Lejeune chĩa thẳng vào cổ họng người lính thiết kị.
– Ông lại muốn đập gãy răng tôi một lần nữa đấy à?
- Tôi đang muốn như vậy đây.
- Không sao đâu, hãy tận dụng cấp hàm của ông đi!
- Ngu xuẩn!
- Chỉ là sớm hay muộn thôi, thế nào tôi cũng mặc.
- Ngu xuẩn!