- Ôi, đối với tôi thì cái đó chả có ý nghĩa gì cả, tôi đang sống trong một
cái chuồng súc vật.
– Thôi nào !
– Khi nhìn thấy khu làng này bị tàn phá, thiêu trụi hoàn toàn, tôi lại có
cảm giác rất kỳ cục
– Thế cậu sợ à?
– Tôi có một nỗi sợ hãi không bình thường, thưa chỉ huy. Đó không hẳn
là sợ hãi, mà là cái gì đó không sao cắt nghĩa được. Như là sự xấu xa hèn hạ.
– Trước đây anh làm gì?
– Không làm gì cả hay đúng ra là không có gì đặc biệt cả, một kẻ làm
những thứ vặt vãnh mà phải dùng đến răng nanh hoặc lưỡi kiếm thi công
việc đó luôn là một thứ bẩn thỉu, chi đáng vài xu. Kìa, kìa, Thống chế
Lannes đang rời làng Essling kìa…
Nói rồi, Fayolle quay trở lại. Thống chế Lannes đang phi ngựa cùng với
Claparède, Saint-Hilaire, Tharreau và Curial.
Xỏ chân vào đôi ủng đầy bụi bặm, Hoàng đế đứng khoanh tay phía trước
những ngôi nhà mái ngói nơi đặt bản doanh của Bộ tham mưu. Ngài mỉm
cười nhìn màn sương đang tan dần. Hình như Ngài linh cảm là có thể khống
chế được tình hình, bởi vì thời tiết xấu này là kẻ đồng minh tin cậy của
Ngài. Trước đây, Ngài đã biết lợi dụng mùa đông, những con sông, dãy núi,
thung lũng để nhanh chóng tấn công đập tan ngay lập tức lực lượng cửa kẻ
thù. Hôm nay, cả vùng nông thôn đang bốc khói mịt mù này cũng là một
điều kiện rất thuận lợi, quân đội của Ngài có thể đột ngột xuất hiện thành
một khối ngay trước mũi quân Áo đang dàn trận trên sườn dốc chia cắt khu
làng. Lejeune đã mang được mệnh lệnh của Hoàng đế tới Thống chế Lannes
và những đơn vị bộ binh đang được bố trí theo hình vuông trên sườn mái
dốc. Ánh sắt sáng loáng của những thanh kiếm và lưỡi lê giương cao, ánh
vàng lấp lánh trên quần áo các tướng lĩnh, hình ảnh rực rỡ của những chú
đại bàng in trên các lá cờ, tất cả rực sáng dưới ánh nắng mặt trời vừa ló
dạng. Những tiếng trống nổi lên, rồi những tiếng trống đáp lại kéo dài lan