Fayolle giật cương kéo ngựa nhảy qua một bên. Trong lúc hai người đang
cãi nhau, tốp kị binh đã gom số tù binh không vũ khí lại. Tuy nhiên, có ba tù
binh đã may mắn chạy thoát về phía đập nước, số còn lại thì ngoan ngoãn
chịu làm tù binh vì như thế thì không còn phải đi đánh nhau nữa.
– Làm gì với lũ chim này đây thưa Đại tá? Brunel hỏi và xuống ngựa đi
đến nếm món đậu còn trong chảo.
– Đưa họ về Bộ tham mưu.
– Thế còn Ngài, chúng tôi không phải dẫn Ngài đến làng Essling nữa hay
sao?
– Tôi không cần đến cả một toán quân, tôi chỉ cần anh kia kìa, anh ta
thông thạo đường sá ở đây nên đi với tôi.
Lejeune chỉ tay về phía Fayolle lúc này đang cong mình trên cổ ngựa cố
lấy lại hơi.
Giao đám tù binh cho tốp lính thiết kị, Lejeune theo sau Fayolle dẫn ngựa
về phía màn sương mù mênh mông phía dưới chân một ngọn đồi, họ gặp
những tiểu đoàn lính ném lựu trong trạng thái sung sức, số quân này thuộc
lực lượng Cận vệ, vũ khí có dây đeo, đi ghệt trắng trên chóp mũ shako có
gắn cái lông dài hai màu trắng đỏ, rồi một trung đoàn quân Đức đang lặng lẽ
tiến về phía cánh đồng. Họ nghe rõ tiếng roi của những người đánh xe kéo
pháo của lực lượng pháo binh, nhận ra bộ áo vét màu xanh sáng của họ, họ
còn nhìn thấy những cầu vai bằng len đỏ của lực lượng pháo binh đang kéo
theo vài chục khẩu pháo. Cuối cùng, họ cùng song hành với các đơn vị bộ
binh, đội ngũ chỉnh tề, hàng dài không dứt do Tharreau và Claparède chỉ
huy. Fayolle dừng lại nhường đường cho kị binh truy kích đang hợp quân
với lực lượng kị binh của Bessières. Sương mù đã loãng dần, có thể phân
biệt được những ngôi nhà đầu tiên bị thiêu cháy của làng Essling.
– Tôi không dẫn ngài đi xa hơn nữa đâu thưa ngài sĩ quan, Fayolle nói
mắt không nhìn Lejeune.
- Cảm ơn. Tối nay, chúng ta sẽ chào mừng chiến thắng, tôi cam đoan với
anh là như vậy.