nói cho anh hay, Đại tá ạ, tôi sẽ nói cho anh hay… (ông ta thở dài sườn
sượt) Ngay vết thương đầu tiên, dù nhẹ thôi, trên nền vải màu sáng, máu sẽ
loang ra đỏ lòe, ai nhìn cũng phát kinh, chỉ một vết xước nhẹ thôi là có thể
làm ta lầm tưởng đó là một nhát kiếm đâm vào ổ bụng, vết máu đó nó làm
nao núng tinh thần binh lính, nó gieo rắc vào họ nỗi sợ hãi ghê gớm, nó làm
họ tê liệt mất sức chiến đấu! (đột nhiên, Daru nói giọng kẻ bán quần áo:)
Trong khi đó, trên nền vải màu xanh, một màu xanh đậm đẹp đẽ, những vết
bẩn thỉu đó khó có thể nhìn thấy được, cho nên, không làm cho binh lính quá
sợ hãi…
Bá tước Daru buông mình xuống chiếc ghế bành cũ kỹ, làm chiếc ghế oằn
lên kêu răng rắc, ông ta vừa gập chiếc bản đồ tham mưu lại vừa tiếp tục bài
diễn văn của mình:
– Bệ hạ muốn trồng cây cải làm thuốc nhuộm gần Toulouse, Albi,
Florence… Tốt thôi. Trước đây ở những vùng này nó mọc rất tốt, nhưng
chúng ta không còn thời gian nữa. Anh có nhìn thấy bọn lính mới tuyển kia
không? Số tân binh năm ngoái, bên cạnh đấy, nay đã có dáng cựu binh rồi!
Theo đuổi công cuộc chiến tranh, chúng ta tuyển mộ cả trẻ con, bắt chúng
làm người lớn, Đại tá ạ… (ông ta nhìn bản đồ rồi một lần nữa lại đổi giọng)
Thế anh muốn dựng cây cầu đó ở đâu?
Lejeune chỉ hòn đảo Lobau trên tấm bản đồ trải rộng. Daru thở mỗi lúc
một mạnh hơn:
– Chúng tôi sẽ lo chuyện đó, Đại tá ạ.
– Chóng vánh chứ?
– Sẽ hoàn thành một cách nhanh nhất có thể.
– Ngoài ra, cần rất nhiều dây chão, xích sắt…
– Dễ thôi, nhưng tôi dám chắc rằng từ sáng, anh chưa có cái gì dằn bụng.
– Đúng vậy.
– Thế thì tranh thủ tận dụng tài nghệ bọn đầu bếp của tôi đi. Hôm nay, họ
đã ninh món thịt sóc, cũng như hôm qua thôi, và ngài mai cũng vậy; không
tồi lắm đâu, hơi giống món thịt thỏ một chút. Mà sao trong công viên này lại