nhiều sóc thế không biết! Rồi thì sẽ phải ngốn đến cả hổ, cả kanguru ở vườn
thú của lâu đài nữa cũng nên! Điều đó hứa hẹn vài cảm xúc cho cái dạ dày
vốn đã bị làm cho chán ngấy của chúng ta… Anh lên chỗ ngài Beyle đi, văn
phòng ở ngay phía trên, còn tôi, tôi phải đi đây, bệnh viện không còn đủ chỗ
nữa, thức ăn cho vật nuôi thiếu thốn và rồi còn những chiếc thuyền bè đáng
nguyền rủa của anh nữa… Ôi, như nhà thơ Horace, Horace thân yêu của ta
đã nói, một tâm hồn được chuẩn bị tốt hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc trong
nỗi bất hạnh.
– Còn điều cuối cùng đây, thưa Bá tước.
– Nói đi.
– Hình như những người thành Gênes…
– À không, thưa Đại tá! Xin để cho tôi yên với cái gọi là hàng trăm triệu
kia đi! Anh là người thứ ba mà Masséna phái đến để nắm tình hình về vấn
đề đó đấy! Tất cả những gì mà tôi đã tìm thấy, ngoại trừ những khẩu súng
trong kho quân cụ, chính là cái này…
Daru lấy giày đá vào một chiếc két gỗ. Những đồng florin Áo bung ra
vương vãi khắp mặt đất.
– Chúng ta có được tất cả những thứ này nhờ vào sự tỉ mỉ của ngài
Savary đấy, Daru giải thích. Đó là những đồng tiền giả. Tôi dùng để trả tiền
cho những nhà cung cấp bản địa. cầm lấy vài bó đi.
* * *
– Henri!
– Louis-François!
Louis-François Lejeune và Henri Beyle, lúc này chưa đổi tên là Stendhal,
quen nhau từ chín năm nay; dạo đóng quân ở Milan, họ đã từng đánh nhau
vì một cô nàng người Lombardie trâng tráo. Lejeune đã chiến thắng còn
Henri thì kín đáo vui sướng chấp nhận sự thua cuộc; Henri thích cái việc bất
thành kia hơn vì chẳng biết cô gái Ý xinh đẹp kia có chấp nhận mình không?