– Tôi đã từng tham gia quân đội ở Eylau, tôi cũng đã từng ở Rastibonne,
và không thứ gì có thể làm trầy da xước thịt tôi.
– Ta cũng vậy, Saint-Hilaire cười nói, nhưng thực ra ông đã nói dối, giấu
nhẹm đi việc ông đã từng bị thương trên cao nguyên Pratzen, trong trận
Austerlitz.
Từ trên yên ngựa, ông nhìn người lính bé con mang chiếc trống lớn gần
bằng người.
– Tên họ cậu là gì?
– Louison.
– Không phải chỉ tên riêng, họ tên đầy đủ của cậu là gì?
– Mọi người vẫn gọi tôi là Louison, thưa Tướng quân.
– Tốt, lấy dùi trống ra, Louison. Hãy gõ thật mạnh như hồi ở Rastibonne
ấy!
Đứa bé vâng lời. Người chỉ huy đội trống lệnh nâng cao chiếc gậy song
đầu bịt bạc và những người khác bắt đầu gõ theo nhip của cậu bé.
– Tiến lên! Saint-Hilaire ra lệnh.
– Tiến lên! Tướng Tharraeau phía xa cũng ra lệnh cho binh sĩ của ông.
– Tiến lên! Claparède thét lớn.
Toàn quân tràn lên xông thẳng vào những ruộng lúa mì xanh mướt. Sương
mù tan ra từng mảng. Quân Áo phát hiện ra lực lượng bộ binh của Lannes
khi họ tiến về phía chúng. Thống chế phi ngựa tiến đến, bên cạnh ông là
Tướng Saint-Hilaire; ông giương cao thanh kiếm và cả sư đoàn tiến lên, đi
trước là Louison, tay cầm dùi nện liên hồi lên mặt trống như một gã điên,
ngỡ như mình cũng có một chút quyền hành Thống chế trong tay.
Kinh ngạc bởi cuộc tấn công mạnh mẽ và bất ngờ của quân Pháp, lực
lượng của Hohenzollern định kháng cự, nhưng lính truy kích đạp lên xác
đồng đội, giương lưỡi lê xông lên. Dưới sức mạnh như vũ bão của cuộc tổng
công kích, tiền quân Áo phải thoái lui, thoái lui mãi: phía sau lực lượng bộ
binh Pháp, chúng nhận ra những họng pháo đang nhằm vào chúng.