cho bộ binh tháo chạy. Anh bạn Pouzet, người anh, người thầy của ta nói
rằng kẻ địch hoặc là rất nhút nhát hoặc là thiếu tự tin! Tối nay chúng ta sẽ ăn
mừng chiến thắng tại Thành Vienne!” Ông mơ màng nghĩ tới người đẹp
Rosalie, tới những tấm ga trải giường êm ái, đến bữa tối thịnh soạn, tới giấc
ngủ không mộng mị. Ông cũng mơ về nữ Công tước Montebello đang ở
Pháp, ông tưởng tượng ra gương mặt nàng, nụ cười của nàng và thầm thì:
“Ôi Louise-Antoinnette. Rồi ông lại giương cao mũi kiếm tiếp tục dấn thân
vào cuộc tàn sát.
* * *
Tham mưu trưởng Berthier đã phái Lejeune tới chỗ đạo quân Davout thúc
giục ông ta cấp tốc hành quân đến mặt trận. Đại tá Lejeune đem theo người
sĩ quan tùy tùng:
– Hãy theo tôi sang bờ phải, rồi cậu phi ngay đến Vienne chuyển cho cô
Anna Krauss lá thư này.
- Sẵn sàng, thưa Đại tá, viên sĩ quan tùy tùng trả lời, vẻ mặt rạng rỡ vì
nhiệm vụ này tạo điều kiện cho cậu rời xa mặt trận.
Người sĩ quan nhét lá thư vào phía trong tấm áo nẹp rồi vượt lên phía
trước vị chỉ huy của mình, tiến về phía cây cầu phao lớn.
– Đừng đi nhanh như vậy, thận trọng đấy!
Tiếng sóng vỗ của dòng sông át cả tiếng nói của Lejeune. Người sĩ quan
tùy tùng đã đi đến giữa cầu, không còn nghe thấy gì cả. Anh chàng cho ngựa
chạy nước kiệu và viên Đại tá mấy lần tưởng rằng kẻ bướng bỉnh đó sẽ bổ
nhào xuống dòng nước hung dữ cùng với con ngựa và lá thư, dòng sông
Danube đang giận dữ quất ào ạt vào cây cầu làm cho nó chao đảo, nhưng
không, tay sĩ quan tùy tùng đã sang được tới bờ bên kia. Từ trên yên ngựa,
anh ta ngoảnh lại, giơ cao bàn tay đeo găng vẫy chào viên Đại tá của mình,
Lejeune cũng giơ tay đáp lại, thế rồi anh ta thúc ngựa phi nhanh về hướng
thành Vienne, ngược chiều với đoàn quân sông Rhin đang tiến về mặt trận.