những sợi dây sắt để kéo những cục đá tảng. Người sĩ quan công binh trèo
lên phía trên mặt cầu, đến bên cạnh Lejeune, giải thích cho anh nghe:
– Ý đồ của chúng, thật đơn giản, thưa Đại tá. Tôi hiểu rõ cho nên tôi thực
sự sợ hãi.
– Nói cho tôi hay xem nào …
– Chúng nó đang trát hắc ín vào chiếc cối xay, chúng đã làm từ nãy, kia
kìa, rồi chúng sẽ cột chặt cái cối xay đó trên hai chiếc thuyền lèn chặt đá
tảng. Đại tá có nhìn thấy không?
- Tiếp đi…
– Chúng nó sẽ thả con thuyền chở chiếc cối xay trát đầy hắc ín ấy xuống
dòng sông, cho trôi dần về phía chúng ta rồi phóng hỏa đốt cháy, chúng ta
phải đối phó thế nào đây, thưa Đại tá?
– Anh có tin chắc như vậy không?
– Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là như vậy rồi!
– Từ đây, các anh nhìn thấy chúng quét hắc ín vào cối xay à?
– Sao lại không, thưa Đại tá! Cái cối xay hoàn toàn bằng gỗ màu vàng
thế mà bây giờ nó đen sì ra kia kìa! Từ hai tiếng đồng hồ nay, chúng tôi đã
hiểu được ý đồ của chúng, chúng sẽ quăng về phía chúng ta những chiếc bè
lửa, chúng ta sẽ khó có thể dập tắt được những bè lửa ấy. Cái cối xay quá to,
chúng ta không thể dập tắt được.
– Tôi hi vọng là anh bị nhầm, Lejeune nói.
– Hi vọng ư, cái đó chả có giá trị gì cả, thưa Đại tá. Quả là tôi cũng rất
thích là tôi bị nhầm. Để rồi xem!
Nhưng anh ta không nhầm. Bị ám ảnh bởi cái cối xay gió cao như một
ngôi nhà ba tầng, Lejeune nghiên cứu nhằm vô hiệu hóa thủ đoạn mới nguy
hiểm của kẻ địch. Cuối cùng, bọn Áo đã đẩy tác phẩm của chúng xuống
dòng sông; cái tác phẩm đó nổi bồng bềnh trên mặt nước. Một số lính ném
lựu đang ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ dẫn công trình của chúng ra giữa
dòng sông nhằm tránh cho nó khỏi va quá sớm vào bờ. Bọn chúng cầm theo
những ngọn đuốc, mồi lửa rồi vứt ngọn đuốc cháy bùng bùng xuống phía