cuộc viễn chinh tại vùng Babylone; nhờ một cái tù và thần diệu và một chiếc
cốc thần, Huon đã cưới được con gái vua Thổ sau khi lấy được những sợi
râu và ba chiếc răng hàm của vị vua này. Staps cũng rất thích đọc Schiller,
một Schiller tình cảm, kẻ bất nhân thuộc giới quý tộc, và tác phẩm Thiếu nữ
thành Orléans đã làm cho anh ta rung cảm. Staps trở thành một người
ngưỡng mộ Jeanne d’Arc. Cũng như Jeanne d’Arc, cậu ta mong giải phóng
nước Đức và nước Áo khỏi Quỷ dữ. Chính vì sứ mạng đó mà cậu ta đã mua
một con dao.
Tám giờ sáng, hai chàng trai rời con phố cổ, tay trong tay, họ lầm rầm hát
như những kẻ say rượu. “Thời chiến, Ernst nói, các đội tuần tra không ngăn
nổi những tay ăn chơi say rượu”. Họ đi qua trước nhà thờ dòng Dominic thì
gặp một toán cảnh sát đi tuần. Tốp cảnh sát nhạo báng họ. Cuối cùng, Ernst
lôi kẻ môn đồ mới vào trong một hành lang có mái che. Và lúc này họ đã ở
trong một cái sân lát đá. Ernst đi thẳng về phía một cái cửa, gõ nhiều lần
theo một mật khẩu nào đó, có người ra mở cửa cho họ, cả hai đi vào một
hành lang rồi vào một căn phòng dài có hai ngọn nến chiếu sáng mờ mờ.
Phía đầu một chiếc bàn, một người đàn ông gầy và có tuổi, mặc đồ đen đang
đọc cuốn Kinh Thánh.
– Thưa mục sư, Ernst nói, xin Ngài cho phép người anh em này tá túc ở
đây ạ.
– Bảo cậu ấy bỏ hành lý xuống. Martha sẽ dẫn cậu ấy lên phòng trên tầng
ba.
– Cậu ấy chả có hành lí gì cả. Có lẽ phải cho cậu ấy một số vật dụng cần
thiết.
Những thứ cần thiết à? Vị mục sư già hỏi. Hãy nghe đây, nhà tiên tri
Jérémie đã phán rằng… (ông cầm lấy Kinh Thánh đọc, giọng run run):
“Ngày hôm nay là ngày của đấng Thiên chúa, của đấng Vĩnh Hằng của quân
đội. Đó là một ngày báo thù. Lưỡi kiếm sẽ được ăn ngấu nghiến, nó sẽ no nê
thỏa thích, nó sẽ say sưa tắm máu quân thù. Các dân tộc biết được nỗi hổ
thẹn của con, người con gái Ai Cập, và tiếng thét của con tràn ngập trái đất,
bởi vì các chiến binh người nọ xô kẻ kia rồi tất cả bọn họ đều ngã xuống!”