– Những lời nói mới tuyệt diệu làm sao, Ernst nói.
– Đúng như vậy, Friedrich Staps đế thêm.
* * *
Napoléon mặt tái xanh, không còn chút huyết sắc, gương mặt nhẵn bóng
và đờ đẫn chẳng khác nào một bức tượng dang dở. Đôi mắt vô hồn, Ngài
nhìn trời, rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất. Đứng lặng trước lối xuống cây cầu
phao lớn vừa bị cắt đứt đang dập dềnh như một con thuyền trên mặt sông,
Ngài nhìn chiếc cối xay bị lửa thiêu rụi và nghĩ rằng cần phải dẹp bỏ những
mảnh vụn đang bốc khói của nó trước khi ráp nối lại hai mảnh cầu vỡ dài cả
trăm mét vào đúng vị trí cầu bị phá. Dòng sông vẫn ào ào như thác lũ. Câm
lặng, mệt mỏi hơn là phật lòng, Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, nhưng vẫn
siết chặt chiếc roi ngựa trong tay. Sáng nay, chiến cuộc đối với Ngài thật
thuận lợi, cuộc tấn công có hiệu quả: Lannes đã phá vỡ trung quân của bọn
Áo, đã đẩy lùi các cuộc phản kích của chúng ra xa; các sư đoàn của Masséna
và Boudet đang chờ lúc rời khỏi khu làng. Giữa cánh đồng rộng mênh mông
này, Hoàng đế không thể áp dụng chiến thuật quen thuộc của mình được.
Khi tiến chiếm đảo Lobau, các chiến thuật thần tốc, bất ngờ, Ngài đem áp
dụng cả rồi, thậm chí Ngài gần như đã cầm chắc thắng lợi trong tay, nhưng
chiến cục đã thay đổi; cũng như dưới các triều vua khác, chiến cuộc chơi trò
pháo đối pháo, trung đoàn đối trung đoàn, tung cả khối người vào một khối
người, lúc nào cũng nhiều người hơn, nhiều xác chết hơn, và nhiều lửa đạn
hơn. Ngài thèm thuồng nhìn lực lượng bổ sung đang ở bờ bên kia, nhìn đội
quân của Davout phải dừng lại với những khẩu pháo vô dụng, những cỗ xe
chở đầy thuốc súng và lương thực, hàng hàng chiến binh ngồi chơi xơi nước.
Cách vài bước chân về phía sau, vẻ mặt khó chịu, lo lắng, Berthier và một
nhóm sĩ quan không dám nói năng, không dám cử động. Họ hi vọng có một
mệnh lệnh sáng suốt, một ý tưởng làm thay đổi số phận. Trong số các sĩ
quan đó có Lejeune, đầu để trần, không mũ shako, quân phục nhàu nát. Bị