thôi miên bởi cây cầu phao mong manh, dài ngoẵng như đang xem thường,
thách thức mình, Napoléon không ngoảnh đầu lại, gọi:
- Bertrand!
Bá tước Tướng quân Bertrand, vẻ kín đáo và tận tụy, mũ kẹp dưới cánh
tay, tiến lại bên Hoàng đế, đứng nghiêm trước mặt Ngài chờ lệnh. Chính
Hoàng đế đã quyết định vị trí bắc cầu, chính Ngài đã độc đoán quyết định cả
thời hạn việc bắc cầu, nhưng lại liên tiếp bổ nhiệm những người phụ trách
trong khi chính Bertrand là người chỉ huy lực lượng công binh ở đây.
– Đồ phá hoại!
– Thưa ngài, tôi đã thực hiện chính xác mệnh lệnh của Ngài.
– Đồ phản bội! Nhìn xem kìa, cây cầu của chính ông đấy!
– Chỉ trong một đêm, thưa Ngài, chúng tôi không thể làm một công trình
tốt hơn thế trên dòng sông hung dữ như thế này.
– Đồ phản bội, đồ phản bội! (rồi Ngài nói với những người khác) Lũ
phản bội! Các người cũng vậy! Tất cả các người! Các người đã phản bội ta!
Không một ai đáp lời bởi lẽ sẽ chẳng có ích gì. Cần phải đợi cho cơn giận
dữ của Hoàng đế qua đi.
– Bertrand!
– Dạ, thưa Ngài?
– Phải mất bao nhiêu thời gian để sửa chữa vụ phá hoại này của các anh,
hả?
- Ít nhất phải hai ngày, thưa Ngài…
- Hai ngày!
Hoàng đế quất một roi ngựa rất mạnh vào giữa mặt Bertrand. Ngài thở phì
phì. Bước về phía con ngựa, Ngài khoát tay vẻ nôn nóng, bảo Berthier đi
theo.
– Anh đã nghe tất cả những lời xấc láo của tay Bertrand rồi chứ?
– Vâng thưa Ngài, Berthier nói.
– Những bốn mươi tám giờ! Thế lão Quận công hiện đang ở đâu?